Những mật đạo như vậy ở biên quan Sở, Yến, Hàn, Triệu đều có, là vì
phòng ngừa biến cố xảy ra làm nơi thoát thân, hôm nay là bọn họ cố ý.
Tiếng gió đột nhiên ùa đến, Phi Lâm và Mộ Ải lắc mình một cái vọt vào
mật đạo, đối diện hai người là Thiết Hổ chặn hậu. Thiết Hổ nhìn hai người
nở một nụ cười ngập sắc máu tanh, y đấm một cái lên cơ quan trên vách
tường, trong nháy mắt toàn bộ hầm ngầm bắt đầu sụp xuống. Mật đạo dần
dần bị phá hủy, từng tảng từng tảng đá lớn rơi thẳng xuống.
“Để mạng lại.” Thiết Hổ vung trường kiếm trong tay liều chết tấn công
Phi Lâm và Mộ Ải, cố hết sức kéo dài thời gian, ngăn cản Phi Lâm, Mộ Ải
đuổi theo Sở Hình Thiên.
“Keng.” Thấy tình thế như vậy, sắc mặt Phi Lâm và Mộ Ải trầm xuống,
hai người lập tức cùng ra tay song song đánh lại Thiết Hổ, muốn dùng một
chưởng tiêu diệt Thiết Hổ cản đường.
Chỉ nghe phịch một tiếng, hai chưởng một kiếm cùng đánh vào nhau,
một luồng lực cực lớn bắn ra khắp bốn phía, cổ họng ngọt ngất, Thiết Hổ
phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bị đánh bật ra ngoài, đập mạnh vào
cửa mật đạo phía sau. Cho dù Thiết Hổ võ công lợi hại, nhưng giờ đây đối
thủ lại là Phi Lâm và Mộ Ải liên kết nhau.
“Đuổi theo.” Quét một chưởng ngang ra, đánh bay những tảng đá lớn rơi
xuống từ đỉnh đầu, Phi Lâm lạnh mặt quát một tiếng.
Lời vừa vang lên chưa kịp dứt, hầm ngầm lắc lư một trận, cửa mật đạo
vốn sắp đóng lại chỉ còn chừa một khe hở nhỏ, chỉ nghe phịch một tiếng
sụp xuống toàn bộ, lần này cửa mật đạo đã hoàn toàn đóng kín.
“Ha ha, muốn giết bệ hạ của chúng ta, nằm mơ.” Thấy mật đạo đã hoàn
toàn đóng chặt, tiếng cười mãn nguyện bật ra khỏi miệng Thiết Báo như
bão táp, thân mình y chỉ hít vào nhiều mà thở ra lại không đáng bao nhiêu,
thế mà vẫn cười cực kỳ càn rỡ.
Phi Lâm, Mộ Ải cùng chau mày.
“Sở quốc tất thắng, bệ hạ tất thắng.” Hai mắt đỏ ngầu, Thiết Báo rống to
một tiếng, xoay ngược kiếm, máu đỏ nháy mắt bắn khỏi cổ y văng tung tóe
lên cao, tiếng rống to hòa lẫn tiếng ầm ầm vang vọng trong hầm, cùng với
tiếng những tảng đá lớn rơi xuống, hào hùng tựa một bản trường ca.