Người đã chết mà vẫn chặn ngang cửa đường hầm.
“Ầm ầm ầm.” Đường ngầm sụp đổ càng ngày càng nhanh, gần như hoàn
toàn sập xuống.
Phi Lâm Mộ Ải chăm chú nhìn Thiết Hổ – kẻ dù chết vẫn không hề lùi
bước. Chết là do y tự sát không phải bị bọn họ giết, một nhân tài ý chí kiên
cường như vậy, có lẽ trong đám thủ hạ của Độc Cô Tuyệt cũng chỉ có vài
người có thể sánh bằng.
Khẽ lắc đầu, hai người liếc nhìn nhau, xoay người chạy ra khỏi đường
hầm, không thể đuổi theo cũng không có cách nào truy tìm.
Thân hình hai người mới vừa bay ra thì toàn bộ mật đạo bên dưới kêu
ầm một tiếng hoàn toàn sụp đổ, nếu động tác Phi Lâm và Mộ Ải không
mau lẹ thì chắc chắn đã chôn thây trong đó.
“Sao rồi?” Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ đã tỉnh lại, Tiểu Tả, Tiểu
Hữu đều tụ tập ở bên ngoài mật đạo. Khẽ nhướng mày lên, Phi Lâm cười
khổ một tiếng, bọn họ đều đã xem thường Sở Hình Thiên, người này e rằng
đã nhìn thấu mọi việc từ lâu nhưng vẫn giữ im lặng âm thầm theo đúng dự
đoán bọn họ chạy một mạch về Sở. Sở Hình Thiên ơi là Sở Hình Thiên,
ngươi quả không hổ danh là đối thủ của Độc Cô Tuyệt.
Bên trong đường ngầm, Sở Hình Thiên, Hoa Dương thái hậu và Thiết
Báo phóng như bay vào sâu bên trong mật đạo, đằng sau bọn họ hầm ngầm
vẫn không ngừng sụp xuống, mật đạo này vốn là loại mật đạo tự hủy, tự
diệt mình để mưu cầu sự sống.
Nghiến chặt răng, thân hình Sở Hình Thiên phóng đi như điện lên trước,
vẻ mặt lạnh băng như Diêm La dưới địa ngục, y đã phát hiện ra tất cả từ
lâu, chỉ đang đợi thời cơ, tìm kiếm một cơ hội, hôm nay xem như đã thoát
khỏi chỗ này. Độc Cô Tuyệt, ngươi muốn thôn tính Sở quốc ta, được, vậy
đến đây ta và người cùng đánh một trận phân cao thấp.
Mật đạo không ngừng sụp đổ, Sở Hình Thiên cũng vội vã phóng người
lướt đi như điện, phóng tới phía xa xa.
Gió lạnh thổi qua, Sở Hình Thiên biến mất không thấy tăm hơi trong gió
đông khắc nghiệt, tin tức này nhanh chóng truyền tới Độc Cô Hành và Độc
Cô Tuyệt.