tình huống như vậy, nếu đã không thể tiêu diệt gọn ghẽ một lúc. Vậy thì
đành từng bước một như tằm ăn mà thôi.
Gió lạnh từ phía chân trời ào ào thổi tới, cuốn theo những bông tuyết tản
mạn trong gió, toàn một màu trắng xóa.
Hai mươi tháng chạp, cánh cửa cuối năm đã chuẩn bị khép lại.
Nhưng đưa mắt nhìn khắp nơi trên thất quốc, ngoại trừ nước Tần, chẳng
có nơi nào có một chút không khí vui mừng chuẩn bị đón chào năm mới
nào, không đèn lồng đỏ thẫm, không khách thăm viếng, không có sự ồn ào,
náo nhiệt. Không biết sự mừng vui của năm rồi giờ đã ở chốn nao.
Khắp nơi chỉ có tiêu điều, hoảng sợ và bàng hoàng. Nơi thì đã bị đánh
tan nát, trở thành một vùng đổ nát hoang lạnh; nơi thì đang bị tiến công,
người người kinh hồn khiếp đảm, khóc cha gọi mẹ; còn nơi nào chưa bị
đánh tới, lúc này sống hôm nay chưa biết ngày mai, không giây phút nào
yên ổn, thì tâm tư đâu để chuẩn bị đón mừng năm mới được nữa.
Không có ánh lửa ấm áp trong mỗi nhà, trời đất chỉ còn một màu trắng
toát, lạnh lẽo mà ưu thương.
Mà ngay tại một vùng lạnh lẽo này, ngọn lửa trên chiến trường lại càng
cháy bỏng, giữa trời đất trắng xóa này lại càng thêm nổi bật.
Tề Chi Khiêm mang theo ba mươi vạn đại quân nước Tề, hành quân
đêm ngày, mang theo toàn bộ quốc khố lương thảo và vàng bạc của Tề, vội
vàng chạy tới Sở.
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh suất lĩnh hơn ba mươi vạn binh sĩ Nam
Vực, từng bước một khẩn cấp thâu tóm, nắm lấy toàn bộ lãnh thổ Tề, xua
quân tiến sát Sở.
Ở một phương hướng khác, Mặc Vũ đang dẫn quân vào Sở, nhận được
tin tức Sở Hình Thiên biến mất, lập tức liều lĩnh tấn công mạnh mẽ, vận
dụng tất cả binh lực và toàn bộ đối sách đã có trước đây xuất ra dùng hết,
không cần quan tâm đến hậu quả, đến mất mát gì nữa.
Bởi vì Mặc Vũ biết rõ, nếu Sở Hình Thiên trở lại Tuấn thành chỉ huy đại
cục, thì chiến dịch mà y chỉ huy này không chỉ có liều chết như giờ, mà e là
còn thê thảm hơn vạn lần. Cho nên, nếu đã không thể thu thập y trước, vậy
thì phải đẩy nhanh tiến trình đánh chiếm hơn thôi. Để cho dù Sở Hình