Thiên trở lại Tuấn thành, thì Tần cũng đã nắm được những cửa khẩu quan
trọng của Sở rồi, lúc đó mới có lợi cho Tần.
Mà quần thần nước Sở đều biết tin Sở Hình Thiên sắp trở về, lại càng
một lòng một dạ quyết chờ Sở Hình Thiên về, chính vì quyết tâm này, mà
mọi hành động đều chậm chạp, đình trệ hơn.
Bọn họ chỉ huy không giỏi, kiểm soát lơ ngơ. Bởi vậy, Mặc Vũ chỉ trong
vòng nửa tháng đã liên tục phát động đến chín trận đánh, đương nhiên là Sở
không có lấy một trận thắng, liên tục thất thủ, mất trắng chín tòa thành, ba
mươi vạn binh mã của Mặc Vũ từng tấc từng tấc tiến gần trung tâm của
nước Sở. Máu nhuộm đất Sở, không biết bao nhiêu người cả Sở lẫn Tần đã
ngã xuống mảnh đất này.
Cùng thời điểm đó, binh mã của Triệu và Yến cũng đã ra khỏi biên giới.
Trấn thủ ở biên giới nước Tần có Mặc Chi và Mặc Lâm, bốn mươi vạn binh
mã Yến – Triệu đối đầu với ba mươi vạn binh mã của Mặc Chi và Mặc
Lâm. Ba nước tranh chấp, ngọn lửa chiến tranh lại một lần nữa được nhóm
lên trên vùng thảo nguyên Thương Mang và cả dãy núi Phỉ Thúy, tấm màn
chiến tranh đã kéo ra hoàn toàn.
Nhất thời, toàn bộ Tần, Triệu, Yến, Sở, Tề đều lâm vào mưa bom bão
đạn, tiếng chém giết cuốn thẳng về phía chân trời, nơi nơi đều đánh giặc,
nơi nơi đều đổ máu, nơi nơi đều có vô số người ngã xuống và không bao
giờ đứng lên được nữa.
Tuyết rơi dày đặc, những tin tức xoay vòng trong không trung rồi nhanh
chóng truyền từ nam đến bắc, còn dày đặc hơn cả bông tuyết giữa trời đông
này.
Trong Tần vương cung, vô số trọng thần dưới sự chỉ đạo của Sở Vân,
Mặc Tiềm, giống như sợi xích nối liền với nhau, vận hành nhanh chóng.
Đèn đuốc trong Tần vương cung hầu như không phút giây nào ngơi nghỉ,
không, phải nói toàn bộ kinh đô nước Tần đều như vậy, không phân biệt
sáng tối ngày đêm, vô số trọng thần đi sớm về khuya, chân không chạm
đất.
Quốc khố tuôn ra như nước, lương thảo, quân lương, tiếp tế tiếp viện,
nhanh chóng được đưa về Triệu, Yến – nơi Mặc Lâm và Mặc Chi đang