Quả vị tối cao của Thánh Tông: Đại Thành Chí Thánh.
Nghĩ đến Vân Khinh tử trận, tất nhiên Độc Cô Tuyệt sẽ phát điên, Tần
quân tự sụp đổ, tâm tình lúc này của Tề Chi Khiêm rất sảng khoái và thoải
mái.
Nhưng, ngay vào lúc Tề Chi Khiêm như đã cầm chắc thắng lợi trong tay,
đột nhiên một tiếng sét ầm vang xẹt ngang bầu trời, vô số tia chớp lóe lên,
những giọt nước như đã tích tụ đủ nặng không giữ được mình xuyên qua
tầng mây đen dày đặc rơi xuống đất, từng giọt từng giọt tựa như những con
mãng xà xé trời lao ra, nhẹ nhàng tung bay.
Mưa to như trút nước không một dấu hiệu báo trước, kéo đến vừa nhanh
vừa mãnh liệt, mưa trút xuống tầm tã chẳng kém những cơn mưa ngày hè là
bao, từng giọt mưa lạnh lẽo buông mình từ bầu trời rơi thẳng vào không
trung, lạnh giá như băng như tuyết.
Những đốm lửa đỏ rực đang bay vọt trong không trung bất chợt gặp phải
cơn mưa to từ trên trời trút xuống, xem như số mệnh đã an bài, lửa rốt cuộc
vẫn không thể thắng được nước.
Hàng loạt mũi tên lửa nhanh chóng cắm xuống mặt đất, những bông hoa
lửa văng tung tóe, còn các mũi tên chậm hơn vẫn đang bay giữa không
trung đã bị nước mưa dập tắt, một màu đỏ tươi hoàn toàn tàn lụi, từng hạt
mưa giăng giăng tựa như một tấm sa mỏng.
Mọi thứ nhanh chóng đến mức người ta chỉ cảm thấy có gì đó lướt qua
trước mắt, còn chưa kịp nhận ra dư vị thì mọi chuyện đã được an bài.
Trong cơn mưa mưa tầm tã, Vân Khinh ngồi trên lưng Bạch Hổ vương
sắc mặt vẫn chưa từng thay đổi, lúc này cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn màn
mưa trên không trung trút xuống, rồi nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, những giọt
mưa rơi trọn vào tay cô, chúng trong veo, mát lạnh tận xương tủy.
Phi Lâm đã phóng tới sau lưng Vân Khinh, y chuẩn bị kéo Vân Khinh
xuống che chở cô dưới thân mình, nhưng chỉ trong phút chốc sắc mặt y
bỗng cực kỳ quái dị, vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ tột cùng. Nét mặt Phi
Lâm giống như đang cười, lại như đang khóc, co rúm méo mó, y ngửa đầu
nhìn lên không trung, chẳng biết nói gì.