“Trời không dung tha ta, là trời cũng không tha cho ta.” Ngửa đầu nhìn
lên không trung, nơi đó mây đen giăng đầy, mưa to trút tầm tã.
Chỉ một câu trời không dung tha, hết tất cả mưu tính của y đều bị cuốn
phăng theo dòng nước, vương đồ bá nghiệp, phút chốc trở thành hoa trong
gương, trăng trong nước (*).
* Hoa trong gương, trăng trong nước: câu này có ý nôm na là những thứ
chỉ nhìn ngắm được chứ không thể chạm vào được, không thể đạt được.
Nước mưa chảy xuôi theo hai gò má, chạy dọc thân thể thấm vào trong,
trường bào vàng nhạt dán chặt lên người, gió lạnh thổi qua vù vù thật thê
lương.
Lạnh, cái lạnh không thể khống chế, theo da thịt thấm từng chút từng
chút một vào cơ thể, rồi từ trong thân thể lan ra khắp lục phủ ngũ tạng,
xuyên đến tận xương tủy, mưa đã lạnh nhưng lòng lại càng thêm buốt giá.
Trong nháy mắt y như rơi xuống hầm băng, cái giá lạnh bao phủ không
còn chút hơi ấm.
“A.” Gầm lên như con sư tử cùng đường tuyệt vọng, tiếng gào khàn
khàn xé tan màn mưa, truyền đi rất xa.
Đau thương, một nỗi bi thương xen lẫn không cam lòng nồng đậm khó
có thể diễn tả bằng lời. Mưu tính do người, thành công do trời, trời không
giúp ngươi, thì dù ngươi là kẻ năng lực ngút trời, kỳ tài tuyệt thế, kết quả
cũng chỉ là giỏ trúc múc nước, dã tràng se cát.
‘Trời không tha’ chỉ ba chữ ngắn ngủi lại quyết định hết tất cả mọi
chuyện.
Trời không tha liền phủ định hết tất cả công sức của một người, trời
không tha thì dù ngươi có sức dời núi, khí trùm trời (*), kỳ tài kiệt xuất
khắp xưa nay, đến giờ khắc cuối cùng đều hóa thành hư không. Không phải
ngươi không giỏi, không phải ngươi vô dụng, chỉ là ý trời khó đoán.
* Trích trong bài: Cai Hạ Ca (bản dịch thơ của Nhữ Thành)
Bài hát Cai Hạ
Sức dời núi, khí trùm trời,
Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
Ngựa sao chùn bước thế này?