Tề không ngừng ngã xuống khỏi tường thành, đội ngũ không ngừng suy
giảm.
Máu loãng chảy xuôi theo đầu tường thành hòa với nước mưa tạo thành
dòng chảy ánh sắc đỏ tươi, nó bắt đầu lan ra và tràn ngập xung quanh Lạc
thành.
Trong màn mưa đâu đó có mùi bùn đất thoang thoảng hòa lẫn mùi máu
tươi nồng đậm.
Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tề Chi Khiêm đang đứng trên cao, Vân Khinh
chỉ lẳng lặng đứng nhìn, không nói một lời, cũng không có biểu cảm gì
khác, cứ vậy mà chăm chú nhìn Tề Chi Khiêm bị vạn thú vây kín xung
quanh, tuy cùng đường bí lối, nhưng ngược lại khí thế chẳng chút suyển
suy.
Một tiếng cười thê lương và bi thảm vang lên, Tề Chi Khiêm đột nhiên
cúi đầu dữ tợn nhìn Vân Khinh đang đứng trong màn mưa, chỉ thẳng vào
cô, thần sắc cực kỳ dữ tợn hét lớn: “Các ngươi còn kém xa ta, Tại sao? Dựa
vào gì lại được như thế? Dựa vào gì mà thành thế này? Tại sao chứ?”
Tiếng rống không cam lòng, xuyên thấu màn mưa, lãng đãng trôi trong
không trung Lạc thành. Y không cam lòng, rõ ràng y đã có thể đạt được tất
cả, rõ ràng thông minh hơn bất cứ kẻ nào, rõ ràng thắng lợi đã ở ngay trước
mắt, vì sao lại như vậy? Vì sao?
“Ta không bằng ngươi.” Trong màn mưa, Vân Khinh nhìn Tề Chi
Khiêm, nhẹ giọng nói. Bàn về mưu trí, phán đoán, suy luận, cô không bằng
Tề Chi Khiêm, cô thừa nhận, cô không phải là người có chí hướng về thiên
hạ, không có tham vọng tranh giành thiên hạ, cũng không có tư tưởng cướp
đoạt giang sơn, cô chỉ vì người cô yêu, vì mong muốn một thiên hạ không
còn chiến loạn, vì thế mà cô ích kỷ như không ích kỷ, không ích kỷ lại hóa
thành ích kỷ. Trên ván cờ giang sơn này, cô kém xa Tề Chi Khiêm, về điểm
này cô cũng không tự xem thường mình.
“Nhưng như thế thì đã sao?” Giọng nói thản nhiên xuyên qua màn mưa,
khiến thân thể Tề Chi Khiêm run rẩy.
Thì đã sao, đúng vậy, thì đã sao? Ba phần dựa vào bản lĩnh của mình,
bảy phần phải xem số mệnh, thiên hạ vốn không có người mạnh nhất,