Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?
Đây là bài thơ duy nhất còn lưu truyền lại của Hạng Vũ
Tham khảo link: hoa ban
Tiếng gào thét của dã thú bị vây khốn, hòa lẫn tiếng gầm đau thương
trong đó có chồng chất sự không cam lòng, oán hận xen cả nỗi bi ai, tang
tóc.
Từ thắng lợi đi đến thất bại, chỉ trong khoảnh khắc trời chuyển đất dời,
mặc ngươi có tỉ mỉ bố trí phạm vi, tính toán sắp xếp thiên hạ, nhưng chỉ
một trận mưa như trút nước, bầu trời trên đầu kia mới thật sự là chúa tể tất
cả.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ý trời chính là yếu tố đầu tiên.
Đứng sau lưng Vân Khinh, Phi Lâm dần dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu
nhìn xuyên qua màn mưa, trên đầu tường thành Tề Chi Khiêm đang ngửa
đầu gào thét, mái tóc đen tản ra trong gió mưa, trường bào ướt đẫm bay
phần phật trong gió, bóng dáng ngập tràn oán hận và bi thương.
Khẽ lắc đầu, Phi Lâm thở dài một tiếng. Tề Chi Khiêm là một nhân tài,
thực sự là kẻ tài ba, là một trong ba vị vương đương thời đứng đầu thất
quốc.
Đáng tiếc, bọn họ đã định là kẻ thù. Đáng tiếc, bọn họ lâm vào tình cảnh
một sống một còn.
Mưa to mang theo dòng nước mát lành cọ rửa mặt đất, chẳng biết lớp
bột phấn màu đen đã bị cuốn trôi đi đâu, để lộ ra một tòa Lạc thành sạch sẽ,
bong loáng.
“Gràoooo ….” Vạn thú trong thành vẫn không ngừng tấn công và chinh
phục. Trong màn mưa chúng phóng lên cao thấp, móng vuốt sắc nhọn vung
lên lập tức máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên.
Tề Chi Khiêm đã chuẩn bị sẵn thuốc nổ với hỏa lực cực mạnh phá tan
toàn bộ Lạc thành, y cũng chưa từng nghĩ tới Vân Khinh có thể thoát được,
nên mới xuất hiện một màn như bây giờ, mười vạn binh mã y chỉ để lại một
vạn, những người khác đã sớm rút về hậu phương.
Hiện tại một vạn binh lính nước Tề đã thương vong nghiêm trọng, chỗ
này là ngàn vạn thú dữ xuống tay, chỉ thấy máu đỏ văng tung tóe, binh lính