“Tề Chi Khiêm, trời không dung tha ngươi.” Giọng nói khẽ khàng thản
nhiên vang lên, Vân Khinh không ngẩng đầu nhìn Tề Chi Khiêm, cô ngửa
đầu nhìn lên bầu trời mưa đang tuôn xuống, nước mưa chảy xuôi theo hai
má cô, đáp xuống mặt đất, trơn tru không một chút âm thanh.
Không châm chọc cũng không phải khinh bỉ mà là thản nhiên nói ra sự
thật. Cơn mưa kéo đến vừa kịp lúc, không sớm không muộn, lại rơi vào
đúng thời điểm tất cả mọi thứ sắp bị hủy diệt. Đây là ý trời, chuyện này vốn
muốn tránh cũng không tránh khỏi, thế nhưng một màn mưa này đã xoay
chuyển Càn Khôn thay đổi tình thế, mọi thứ diễn ra chẳng qua trong chớp
mắt.
Mặc y kỳ tài ngút trời, nhưng nếu trời không buông tha thì dù có sức
mạnh vô vàn cũng chẳng đủ sức chuyển đất xoay trời.
Tề Chi Khiêm đang đứng trên tường thành cao cao chuẩn bị xoay người
rời khỏi, chỉ trong nháy mắt y bất động tựa như lão tăng nhập định (*),
hoàn toàn ngây ngốc, ngơ ngẩn cả người, bình tĩnh nhìn ngàn vạn đốm lửa
lụi tàn trong cơn mưa trước mắt, thậm chí không thể bùng lên một tia lửa
nào, những giọt mưa tung bay lất phất trong màn trắng nhạt nhòa. Một cơn
mưa trong trời đông giá rét, thời tiết chưa bao giờ thế này trong những năm
qua, chưa từng có chuyện như vậy.
* Nhập định: là trạng thái đi vào thiền định, đưa bản thân mình vào
trạng thái im lặng, giữ cho tâm ý yên lặng, trong sạch, không vọng động.
Chưa bao giờ tin tưởng vào thần linh, Tề Chi Khiêm hoàn toàn không
thể tin một màn trước mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống mặt đất, miệng thì
thào nói: “Không, không.” Toàn thân dại ra.
Ngàn vạn binh lính nước Tề lúc này cũng đưa mắt nhìn nhau, nhìn
những mũi tên nhọn trong tay, rồi ngửa đầu nhìn bầu trời cao thăm thẳm,
sắc mặt vô cùng kỳ dị.
“Không đâu, không thể nào.” Chậm rãi lắc đầu, Tề Chi Khiêm ngơ ngác
đứng trên tường thành, khuôn mặt ngập tràn tuyệt vọng.
“Là trời không tha ngươi.” Giọng nói hòa cùng gió bay tới, lọt vào tai
Tề Chi Khiêm, trong khoảnh khắc đó hai mắt Tề Chi Khiêm đỏ vằn một
màu, nét mặt đột ngột hung tợn, bóng dáng tựa như quỷ dữ.