huống gì cho đến lúc này Tề Chi Khiêm y cũng không phải là kẻ mạnh
nhất.
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Vân Khinh nhìn Tề Chi Khiêm dường như
đang phát điên, khẽ lắc đầu: “Thật ra ngay từ bước đầu ngươi đã sai rồi,
nếu không có ngươi giúp đỡ thì hôm nay Tần quốc cũng không lớn mạnh
thế này, nếu ngươi chịu yên ổn làm Tề vương, có lẽ hôm nay thất quốc vẫn
còn cùng tồn tại, dã tâm có thể khiến một người đạt được thành tựu, nhưng
cũng có thể hủy diệt một người, aiiii.”
Lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vờn quanh chân trời khiến Tề Chi
Khiêm hai mắt đỏ đậm chợt cứng đờ.
Hồi tưởng lại ngàn vạn chuyện xưa, mọi thứ lướt qua trước mắt thật rõ
ràng. Xem xét cặn kẽ, nếu không phải y ra tay trong hoàng lăng thì tình yêu
của Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt sao có thể kiên cường đến thế, sau đó còn
phát sinh rất nhiều chuyện nữa; nếu không phải y dốc hết sức thúc đẩy lục
quốc phạt Tần, thì sao có chuyện Vân Khinh vang danh bốn phương khiến
người Nam Vực tìm tới; nếu không có chuyến đi Nam Vực, Tần có thể
hùng mạnh như bây giờ sao, tất cả mọi thứ đều là do y giúp đỡ từng bước
cho đến ngày hôm nay.
Cõi lòng băng giá, Tề Chi Khiêm nhìn xuống mỹ nhân lạnh lùng, lãnh
đạm đang đứng trong màn mưa. Đôi mắt đó dưới màn mưa vẫn sáng trong
như ngày nào, vẫn hệt như lần đầu tiên y bắt gặp, trong veo, sáng tỏ và lạnh
nhạt như vậy, dịu dàng đến thế.
Dịu dàng, ánh sáng trong đáy mắt nhu hòa hơn xưa, tựa như từng giọt
từng giọt nước rơi vào trong tim.
Nhớ mang máng năm đó, lần đầu gặp tại Đinh phủ, cô nở nụ cười dịu
dàng dưới tàng hoa quế, y rốt cuộc đã biết thế nào là khuynh quốc khuynh
thành.
Lờ mờ nhớ ra nụ cười năm đó, y đã biết như thế nào là trái tim lỗi nhịp,
thế nào là rung động tâm can;
Ký ức loáng thoáng ẩn hiện, tiếng đàn trong đình, dòng máu tươi nhuộm
đẫm cổ cầm lúc đó, dung nhan xinh đẹp buồn bã và tuyệt vọng, khiến y thật
sự rung động;