Một vệt nước tràn ra trong khóe mắt, hòa vào làn mưa thành dòng,
không biết là nước mắt hay nước mưa.
Khẽ ngẩng đầu, thu lại hết bi thương, môi cong dần nở một nụ cười, ấm
áp, dịu dàng, nho nhã thoảng qua như một ngọn gió xuân, là một nụ cười
cao ngạo, khí phách. Tất cả mọi việc đều do y, như vậy thống nhất thiên hạ
này, không phải là Tần vương Độc Cô Tuyệt, cũng không phải là Sở Vương
Sở Hình Thiên, mà là y, là Tề thái tử Tề Chi Khiêm y.
Đúng, Tề Chi Khiêm y không có được thiên hạ, nhưng sự vinh quang
của y, không một ai có thể sánh bằng.
Tiếng mưa rơi tí tách, gió lạnh thổi thê lương.
Vạn thú gào thét phóng vào Tề Chi Khiêm, binh lính Tề ở xung quanh
kẻ chết, người bị thương, không còn ra hồn người nữa.
“Điện hạ…”
“Điện hạ đi mau…”
Những âm thanh run sợ, hoảng loạn liên tiếp vang lên, binh lính hộ vệ
xung quanh Tề Chi Khiêm dốc hết sức mình ra tay chém giết, điên cuồng
hét lên.
Thế nhưng, binh lính nước Tề chung quanh đều đã chết, chỉ còn lại một
vài người bọn họ, trốn, có thể trốn đến nơi đây? Trốn thế nào chứ?
Vân Khinh nhìn tình cảnh trước mắt, ngón tay nhẹ nhàng khẽ lướt trên
huyền cầm, vạn thú vốn đang lao vào Tề Chi Khiêm lập tức ngừng lại, lui
về sau một bước vây Tề Chi Khiêm vào giữa, như hổ rình mồi.
Tuy rằng cô khinh thường thủ đoạn và cách làm của Tề Chi Khiêm,
nhưng y sinh ra đã là kẻ cao ngạo, kiêu hùng. Tôn nghiêm giành cho kẻ thù,
đó là sự tôn trọng và công nhận đối thủ của mình.
Những tên hộ vệ bên cạnh Tề Chi Khiêm lập tức sát sao bảo vệ, bày trận
sẵn sàng nghênh quân đón địch.
Mưa ào ào trút xuống, đám người Tiểu Tả, Tiểu Hữu, Thượng Quan
Kính thống lĩnh đàn thú đuổi theo, ngay cả Mộ Ải đang canh giữ ngoài cửa
thành cũng tiến đến, mưa to tầm tã, vạn thú lặng yên.
Giọng nói khàn khàn quanh quẩn trong màn mưa, còn chưa tan hết, Tề
Chi Khiêm đột nhiên cúi đầu, nét mặt không điên cuồng, không còn bi