thương nữa mà hiện lên khí phách của kẻ đứng đầu thiên hạ ngông cuồng
và cực kỳ cao ngạo.
“Quay về nói với Độc Cô Tuyệt, hắn không có Tề Chi Khiêm ta thì hắn
không có thiên hạ này. Ngay cả khi ta rốt cuộc cũng thua đi nữa, cũng là
thua vì ý trời chứ không phải thua Độc Cô Tuyệt hắn. Nếu có kiếp sau, Tề
Chi Khiêm ta và hắn nhất quyết đấu một trận thư hùng, xem thiên hạ này kẻ
chìm người nổi.”
Giọng nói dõng dạc, rõ ràng vang vọng khắp cõi trần, theo màn mưa
truyền ra rất xa, vọng về khắp chốn.
Lời còn chưa dứt, một luồng sáng sắc lẹm lóe lên, Tề Chi Khiêm xoay
tay xuống kiếm, máu tươi nóng hổi bắn ra khỏi cổ, văng tung tóe phía chân
trời, hòa vào làn mưa, dệt thành một tấm màn máu tươi sặc sỡ.
Máu tươi thấm đỏ bộ trường bào vàng nhạt trên người Tề Chi Khiêm
nhưng cái đầu cao quý vẫn không hề cúi thấp.
“Điện hạ.” Tiếng kêu gào đau buồn phẫn nộ vang lên ngay sát phía sau,
vọng về tận cuối chân trời.
Đám hộ vệ thân cận của Tề Chi Khiêm quay người quỳ xuống trước mặt
Tề Chi Khiêm, không chút nghĩ ngợi, đồng loạt kéo lưỡi kiếm bén ngọt
trong tay xẹt ngang qua cổ, phịch một tiếng cúi đầu gục xuống dưới chân y.
Máu đỏ hòa vào làn mưa chảy xuôi xuống đất, tuy hai mà một. Gió lạnh
thổi qua vù vù, khiến trường bào Tề Chi Khiêm bay phần phật, thân hình
cao ngạo mặc cho gió thổi mưa lay vẫn sừng sững bất động đứng đầu vạn
cõi muôn phương, như ngắm nhìn nhân gian bốn bể. Trong đất trời chỉ còn
lại tiếng mưa rơi rào rạt.
Aiiiiiii……
Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, không rõ là tiếng Vân Khinh, là Phi
Lâm, hay là Mộ Ải, Tuyết Cơ, giang sơn tươi đẹp như vậy, kéo vô số anh
hùng dốc lòng khom lưng gánh vác.
Chỉ tiếc mấy ai biết được, đúng sai thành bại ngoảnh lại thoắt đã hóa hư
không, giang sơn hệt như trước, trải mấy độ tà dương. (*)
Trích từ bài Lâm Giang tiên (điệu Lâm Giang) của Dương Thân – nhân
vật chính trị và nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc thời nhà Minh