Cuộc tổng tiến công đã chính thức bắt đầu. Không thấy biển xanh trời
xanh, chỉ thấy máu đỏ tràn ngập, một tướng công thành vạn xương khô (*)
* Nói nôm na có nghĩa là từ xưa đến nay bất kỳ một vị tướng nào thành
danh, hoặc có thanh danh vang dội đều phải đổi bằng hàng vạn bộ xương
khô.
Đây là câu thơ nằm trong bài: Kỷ Hợi tuế của Tào Tùng đời Đường.
Bản dịch thơ của Tiêu Diêu.
Năm Kỷ Hợi – Tào Tùng
Thuở non nước nổi cơn gió bụi
Hết ngày vui nhặt củi, hái rau
Trách ai ham cái phong hầu
Một quan được việc vạn đầu đen rơi.
“Bệ hạ cửa thành phía Đông đại doanh ta bị công phá.”
“Bệ hạ, Tần vương thân chinh dẫn binh mã tấn công và vây khốn trung
quân.”
“Bệ hạ, phía sau chúng ta có dã thú đánh úp.”
“Bệ hạ…”
Những tiếng bẩm báo liên tiếp vang lên trong lều tướng quân rộng lớn
của Sở Hình Thiên, từng giọng từng giọng giống như bùa đòi mạng.
“Bệ hạ, Tần vương thân chinh dẫn sáu mươi vạn binh mã tổng tấn công
vào trung quân ta. Chưa nói gì đến trận pháp, chỉ cần đại quân như thế cứ
thế tiếp cận thôi thì binh mã của chúng ta ở bên ngoài có cố cứng đối cứng
cũng không được gì.” Thiết Báo sắc mặt xanh mét bẩm báo.
Chiến trường có phép tắc của chiến trường, binh pháp có phép tắc của
binh pháp, nhưng việc dồn tất cả sức lực tấn công vào một nơi duy nhất để
cố đoạt được ưu thế lớn nhất, đó là cách làm khi có ít binh lực lại muốn
khống chế quân địch để giành thắng lợi tại nơi đó. Việc tập trung sáu mươi
vạn đại quân tổng tiến công vào một chỗ, còn những nơi khác không quan
tâm đến, đấu pháp như vậy chưa bao giờ y thấy, giống như một kẻ ngang
ngạnh, cứng đầu, và cũng chẳng khác gì một đứa trẻ ba tuổi ra trận, quả
thực là xằng bậy. Nhưng chính vì xằng bậy như vậy nên mới khiến bọn họ
khốn đốn, binh mã đã được bọn họ bố trí ở bốn phía gồm tiên phong, hai