công về phía bên phải. Vân Khinh suất lĩnh vạn thú vây bọc từ phía sau.
Dần dần thành trận thế vây khốn cả bốn phía.
Mà trong trận thế vây khốn này, Sở quân bị dồn ép từ ba phương hướng
bức lại chỉ biết ương ngạnh mà chém giết, chống trả nhưng vẫn không
ngừng bị cường quân của Đại Tần tiếp tục ép lại vây kín vào bên trong.
Binh mã dồn ép từ bốn phương như thế, Sở Hình Thiên có chạy đằng
trời. Trên mặt chợt lóe lên một nụ cười máu lạnh, Độc Cô Tuyệt lạnh lùng
nhìn quân kỳ ở trung tâm của Sở Vương đang bị vây kín, lá cờ lớn màu
xám dưới ánh mặt trời thật bắt mắt, mặc cho sóng gió điên cuồng như vậy
vẫn đứng sừng sững. Lá cờ lớn đang bay phất phới trên không trung đặt
giữa đại quân kia chính là biểu tượng tượng trưng cho Sở Hình Thiên.
“Sở Hình Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay.” Độc Cô Hành phóng
ngựa lên bên cạnh Độc Cô Tuyệt, hai mắt lạnh lùng nhìn trận thế vây kín
trước mắt, hừ lạnh một tiếng. Trên mặt Độc Cô Tuyệt chợt lóe lên một ánh
nhìn lạnh lẽo, ném sợi roi ngựa đi, duỗi tay sang bên. Mặc Ly vẫn theo sát
bên hắn, lập tức đưa ra một cây cung lớn đen nhánh.
Giương cung nhắm vào ngọn cờ lớn đang ở giữa đội quân của Sở Hình
Thiên, khóe miệng Độc Cô Tuyệt nở ra một nụ cười tàn khốc không ai bì
nổi. Cánh cung cong lên như trăng non, một mũi tên phóng ra như sao
băng, tiếng kêu vun vút xé gió, như sao băng lướt qua bầu trời, phóng vút
tới ngọn cờ ở giữa đội quân của Sở Hình Thiên.
Mũi tên đen tung mình, tốc độ như ánh chớp.
Mũi tên đã bay gần tới lá cờ giữa đội quân Sở, thì bất ngờ một mũi tên
dài màu vàng phóng vụt lên nhắm ngay vào mũi tên màu đen của Độc Cô
Tuyệt lao tới với khí thế kinh người.
Một đen, một vàng, va chạm nhau giữa không trung rực rỡ ánh dương,
nảy ra những bông hoa lửa chói mắt. Hai mũi tên đối kháng giữa không
trung, một lúc lâu sau khí lực kiệt quệ mới đồng thời rơi xuống đám người
bên dưới.
“Được lắm.” Một tiếng quát lạnh vang lên, trong mắt Độc Cô Tuyệt chợt
lóe sự khen ngợi.