Tiếp tục rút trong túi ra hai mũi tên cùng đặt trên trường cung, Độc Cô
Tuyệt thét: “Hãy tiếp một tên này của Quả nhân.” Giọng nói vang vọng
giữa không trung, mũi tên lao đi như gió, mạnh mẽ như sấm chớp.
Chỉ thấy hai tên đồng thời bắn ra nhưng lại một trước một sau, đuôi nối
đầu cùng phóng vút đi, nhìn vào không phân biệt được là hai mũi, mà chỉ
thấy một đường màu đen xẹt qua không trung.
Một đường màu vàng cũng bay lên không trung, đón đầu hai mũi tên kia
và cũng là hai mũi tên, bay song song, đồng loạt nhắm vào mũi tên sắc
nhọn màu đen của Độc Cô Tuyệt, ánh vàng sáng lạn ở giữa không trung
dường như khiến người ta hoa mắt.
“Keng.” Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, dưới ánh mặt trời, ba mũi
tên lao vào nhau.
Một đen hai vàng, đối đầu nhau giữa không trung, nhìn giống như một
cọng lông chim phượng hoàng, màu đen là gốc của chiếc lông, màu vàng là
những sợi lông.
Hai tên đối đầu với một tên, mũi tên màu đen đi đầu của Độc Cô Tuyệt
bị bắn bay ra ngoài, nhưng ngay sau đó mũi còn lại phía sau đột nhiên tăng
tốc lao về phía trước như một thanh trường kiếm màu đen. Keng! Trực tiếp
đối đầu với hai mũi tên màu vàng.
Ánh sáng lướt qua, mũi tên màu vàng như bị xẻ làm đôi vỡ vụn, văng
tung tóe ra phía sau.
Chỉ thấy một vệt màu đen phóng vút qua như sao băng. Không đợi mọi
người kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngọn cờ lớn vẫn đứng sừng sững không
gục ngã ở giữa vạn quân Sở, biểu tượng tượng trưng cho Sở Hình Thiên
kia, bị một vệt sáng màu đen phóng tới xuyên thấu rách nát, gãy rời, bay
bay trong gió rơi xuống.
“Bệ hạ.”
“Aaa.” Binh lính Sở quân ương ngạnh liều mạng đánh nhau đến chết
sống, lập tức đại loạn.
Khóe mắt Độc Cô Tuyệt chợt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, ném cây cung
lớn ra, tay phải vung lên, chỉ thẳng về hướng Sở Hình Thiên đang đứng.