Vân Khinh và Phi Lâm phóng hổ chạy đến, tiếng gầm rú của vạn thú
giống như sóng biển đánh vào không trung, vang lên thật đinh tai nhức óc.
“Tinh tang.” Tiếng đàn khẽ xoay chuyển, đội quân vạn thú vốn đã sắp
khép kín vòng vây, chặn đứng đường lui của Sở Hình Thiên, lập tức chậm
bước lại, kéo dài thêm một chút. Mà chính tại thời điểm vạn thú vừa chậm
lại cũng vừa vặn đủ thời gian cho Sở Hình Thiên vượt ra khỏi vòng vây lao
ra ngoài, lao như bay về Tuấn thành.
Tiếng sáo thấy vậy liền gia tăng âm sắc, vạn thú lại lập tức ùa lên, chặn
đội quân theo sát phía sau Sở Hình Thiên lại. Chớp mắt, nơi đó trở thành
một vùng toàn tiếng người gào thét, tiếng sói tru, ngựa hí hỗn loạn. Quay
đầu nhìn thoáng qua Vân Khinh ở bên cạnh, Phi Lâm trầm mặc hồi lâu rồi
khẽ lắc đầu, phóng hổ đi trước, một lời nói thản nhiên theo gió bay tới bên
tai Vân Khinh: “Y không phải loại người có thể sống theo kiểu cam chịu
kéo dài chút hơi tàn của mình đâu.”
Ngồi trên người Bạch Hổ vương, Vân Khinh không nói gì, chỉ chậm rãi
quay đầu nhìn thoáng qua Sở Hình Thiên mà cô đã thả cho chạy thoát.
Không ngờ, lúc này ở phía xa xa, Sở Hình Thiên vừa lao ra khỏi vòng vây
cũng quay đầu lại nhìn cô, hai mắt đối nhau muôn trùng xa cách, xa cách cả
về thời gian lẫn không gian.
Liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt, nhưng vô số cảm xúc mạnh mẽ lại không
ngừng biến đổi trong mắt Sở Hình Thiên. Liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt, rồi
Sở Hình Thiên lập tức quay đầu lại giơ roi lên quất ngựa chạy đi. Kiếp này
vô duyên, lần này ra đi chắc chắn không hẹn ngày gặp lại.
Nhìn bóng dáng Sở Hình Thiên dần biến mất, Vân Khinh thoáng trầm
ngâm rồi quay đầu lại. Với Sở Hình Thiên, tuy rằng là kẻ địch, nhưng cô
vẫn không nỡ đuổi tận giết tuyệt, không biết vì Sở Hình Thiên y, hay bởi vì
y là con trai của bà bà. Hiện nay, đại quân Sở đều bị bao vây tiêu diệt ở nơi
này, Sở diệt vong là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu y có thể giữ lại được
mạng sống, mang theo bà bà, trở về núi rừng, hoặc là làm một người dân
bình thường thì cũng tốt. Thứ cô có thể làm, muốn làm, cũng chỉ như thế
mà thôi. Trong ánh nắng vàng, hoàn toàn là cảnh chém giết đổ máu.