Một mạng cũng không tha, hôm nay Sở bại lại thêm bị Độc Cô Tuyệt
giết, đã như vậy thì không bằng để chính bà ra tay, cho dù có chết cũng
không thể làm mất uy phong của nước Sở, vương tộc Sở có chết cũng phải
chết trong tay chính mình, cho dù kẻ khác có bản lĩnh tận trời cũng không
thể.
“Ai muốn đem con cháu đi?” Giọng nói lạnh lùng vang lên, Hoa Dương
thái hậu nhìn lướt qua đám người đông nghẹt ở phía dưới.
“Thần…”
“Thần….”.
“Thái hậu, thần cũng muốn…”
Mọi người bên dưới vừa nghe Hoa Dương thái hậu lên tiếng không khỏi
thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức liên tiếp lên tiếng, dường như chỉ sợ Hoa
Dương thái hậu không nghe thấy, nhanh chóng đẩy con cháu mình ra.
Hoa Dương thái hậu lạnh lùng nhìn thoáng qua những đứa trẻ bị đẩy ra
ở phía dưới, chậm rãi gật đầu, hai mắt lạnh lùng, tàn khốc đảo qua đám trẻ,
gằn từng chữ từng chữ một: “Nhớ kỹ, kiếp sau, đừng đầu thai làm người
trong vương tộc nữa.”
Dứt lời, ánh mắt sắc lên rồi nhắm lại. Đội thị vệ đứng trong đại điện
nhìn thấy vậy, lập tức bước lên, những thanh kiếm lạnh lùng rút ra khỏi vỏ.
Máu đỏ văng ra khắp nơi, những thân thể mềm oặt đổ xuống.
“Thái hậu…”
“Con…” Những tiếng kêu hoảng hốt và bi thương liên tiếp vang lên
trong điện Hoàng Kim, khắp điện toàn là tiếng thổn thức.
“Sở quốc vương tộc ta chỉ có thể chết trong tay mình, tuyệt đối không
thể chết trong tay ngoại tộc.” Lời nói lạnh lẽo lại vang lên, Hoa Dương thái
hậu với khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo che kín, lúc này trông hết sức
dữ tợn.
Long trượng trong tay giộng thật mạnh trên mặt đất một cái, Hoa Dương
thái hậu hừ một tiếng rồi đứng lên, quát lớn: “Còn có ai muốn ra ngoài
không?”
Tiếng hét đầy uy nghiêm, ẩn chứa trong đó là sự sắc bén còn hơn cả đao
kiếm. Khoảnh khắc, cả đại điện không một người nào dám lên tiếng, không