Lửa đỏ từ bốn phương tám hướng trong Sở vương cung phóng vụt lên,
nhanh chóng tràn tới mọi ngõ ngách. Ánh lửa bốc lên, ánh sáng rực rỡ,
dưới ngọn gió xuân thiêu rọi mọi thứ. Bên trong Sở vương cung, những
bông hoa lửa đỏ rực đua nhau nở rộ, đẹp đến loá mắt.
Đang chuẩn bị tiến vào vương cung, Đinh Phi Tình và Thánh Thiên Vực
vừa thấy cảnh tượng này lập tức dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía
đám người trên tòa lầu cao cao kia, cả một tòa lầu ngạo nghễ, như coi rẻ tất
cả chúng sinh.
Lửa đỏ giống như hoa sen nơi phật đường, vây quanh bọn họ. Ngôi đài
bạch ngọc trên cao, dưới ánh lửa chiếu rọi lại toát ra nét thần thánh, kiên
quyết.
Mà đoàn người trên đài bạch ngọc kia, dưới ánh lửa lại càng nổi bật hơn,
vô cùng trang nghiêm và cung kính.
Vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm, không chút biểu cảm, Thánh Thiên
Vực chậm rãi ngước nhìn, hồi lâu sau hít thật sâu một hơi rồi nói: “Đáng
kính, đáng phục.”
Đinh Phi Tình nghe vậy khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên sự kính nể, lập
tức vung tay lên ngăn chặn binh mã đang chuẩn bị tiến vào bên trong Sở
vương cung. Đội quân thiết kỵ lặng im, lặng lẽ đứng một bên.
Ngọn lửa hừng hực bốc lên không trung, sắc lửa đỏ nhảy múa dưới bầu
trời, tỏa ra ánh sáng vàng chói.
“Tướng quân.” Trong giây phút lặng im đưa tiễn hàng ngàn con người
của vương tộc nước Sở, thì một lính liên lạc vội vàng xông đến bên cạnh
Đinh Phi Tình, trầm giọng kêu một tiếng, nhanh chóng thì thầm vào tai
Đinh Phi Tình.
Đinh Phi Tình chợt nhíu mày, còn chưa kịp nói câu nào, Thánh Thiên
Vực đứng một bên vẫn ngẩng đầu nhìn mọi người trên lầu Lãm Tước, đột
nhiên nói: “Để cho y vào đi.”
Đinh Phi Tình nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thánh Thiên Vực, trầm ngâm
giây lát rồi khẽ gật đầu.
Lính liên lạc lập tức rời đi. Chỉ trong nháy mắt, xa xa đã nghe thấy tiếng
vó ngựa lộp cộp phóng đến, đi qua nơi nào binh mã nước Tần nơi ấy đều tự