động tránh đường, không hề ngăn cản.
Thiết kỵ điên cuồng phi đến, nhanh như chớp, chỉ tung vó vài cái đã
cách mọi người không xa. Người kia đương nhiên là Sở Hình Thiên, là Sở
Hình Thiên mà Vân Khinh đã muốn thả đi.
Chỉ thấy Sở Hình Thiên với một hàng hơn mười người, phi ngựa lao
đến, cả người phong trần, chật vật, nhưng vẫn không hề làm giảm bớt dù
chỉ một chút sự uy nghiêm trời sinh lẫn vẻ tuấn tú của y.
“Vương nhi.” Từ trên cao, Hoa Dương thái hậu thấy Sở Hình Thiên, trên
mặt hiện ra nét cười sáng lạn, cao giọng kêu lên.
“Bệ hạ…”
Trên lầu Lãm Tước, chúng vương tộc thấy vậy, không khỏi vui mừng
lớn tiếng kêu vang.
Ngửa đầu nhìn mọi người trên lầu Lãm Tước, Sở Hình Thiên lạnh lùng
gật đầu.
“Vương nhi, tốt lắm, Vương tộc Đại Sở ta quyết không thể chết trong
tay người ngoài, có thể giết chết chúng ta, cũng chỉ có chính bản thân
chúng ta mà thôi.” Tiếng nói sắc nhọn theo ngọn lửa truyền đến, vô cùng
kiên cường.
Phóng ngựa không ngừng, Sở Hình Thiên bay người vọt lên không
trung, phóng vào vùng biển lửa hừng hực ở bên trong Sở vương cung. Phía
sau, đám người Thiết Báo vẫn bám sát cũng đồng loạt nhảy vào trong biển
lửa.
Đinh Phi Tình vừa thấy vậy lập tức trợn to mắt, Sở Hình Thiên này…
Mà bên cạnh, Thánh Thiên Vực dường như đã sớm biết, vẫn thản nhiên
ngẩng đầu nhìn, trên mặt là thần sắc nghiêm túc từ trước đến giờ chưa từng
có.
Phóng ngựa xuyên qua màn lửa đỏ, Sở Hình Thiên chạy như bay đến
dưới chân lầu Lãm Tước rồi lập tức vọt lên. Chiến giáp màu vàng dưới ánh
mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lọi khiến cho người ta không dám nhìn gần.
Đứng ở trên lầu Lãm Tước, Sở Hình Thiên nhìn thoáng qua nét mặt vui
mừng của Hoa Dương thái hậu, rồi quay đầu lại chỉ thẳng về hướng của
Đinh Phi Tình quát: “Sở Hình Thiên ta đầu đội trời chân đạp đất, sinh ra là