Ngọn lửa đỏ rực, thiêu đốt hết tất cả mọi thứ.
Những ân oán tình thù, những thủ đoạn mưu lược, chỉ một ngọn lửa đã
tan thành mây khói.
Cuối chân trời, mây lững lờ trôi, nhàn tản vô ưu. Bầu trời trong xanh
mượt mà như dải lụa. Đẹp đẽ, lạnh nhạt như mây, nhẹ nhàng như gió.
“Chúc mừng Bệ hạ chúng ta đã thống nhất lục quốc, xưng hùng thiên
hạ.” Trong màn lửa hừng hực trước mắt, một tiếng thét cực kỳ hưng phấn
phá tan không gian yên tĩnh, nhanh chóng truyền ra khắp bốn phương.
“Thống nhất lục quốc, xưng hùng thiên hạ.” Trong khoảnh khắc, mấy
chục vạn binh mã điên cuồng hét lên, xuyên phá tầng mây, vang khắp bốn
bể.
“Tâm nguyện trăm năm, nay đã được đền bù xứng đáng, liệt tổ liệt tông
ở trên cao xin chứng giám cho thời khắc này, Tần quốc ta xưng bá thiên
hạ.” Độc Cô Hành hai mắt rưng rưng, nắm chặt hai tay ngửa mặt lên trời
thét lên vui sướng.
“Chúc mừng bệ hạ, độc bá thiên hạ.” Xoay người một cái, Mặc Ly quỳ
một gối xuống, hướng tới Độc Cô Tuyệt thét lên.
“Chúc mừng bệ hạ…”
Mặc Chi, Mặc Lâm cũng đồng loạt xoay người quỳ xuống, trong mắt là
một sự vui mừng không thể nói bằng lời.
Bên cạnh, Thánh Thiên Vực thấy vậy cũng khẽ cười cười, hơi cúi người
xuống rồi chậm rãi nói: “Chúc mừng.” Phi Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình
thấy vậy đồng loạt liếc nhau, cũng khẽ khom người về phía Độc Cô Tuyệt
nói: “Chúc mừng.”
“Chúc mừng bệ hạ…”
Và kia, mấy chục vạn binh mã như từng đợt sóng, quay cuồng quỳ
xuống, giây lát chỉ còn lại Độc Cô Tuyệt và Độc Cô Hành đứng thẳng.
“Chúc mừng bệ hạ.” Độc Cô Hành xoay người qua, nhìn Độc Cô Tuyệt
ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo và tự hào, trường bào vung lên
lập tức quỳ một gối xuống.
Trên trời, dưới đất, chỉ còn Độc Cô Tuyệt hiên ngang sừng sững. Tay áo
bào vung lên, bàn tay nắm chặt lại giơ lên cao, tiếng tung hô lập tức ngừng