hẳn lại.
Độc Cô Tuyệt đảo mắt nhìn khắp bốn phương, vẻ mặt vô cùng hưng
phấn, trầm giọng quát: “Từ nay về sau trong thiên hạ chỉ có Đại Tần ta.”
“Đại Tần vạn tuế…”
“Vạn tuế…”
Những tiếng hô sang sảng, tiếng sau cao hơn tiếng trước vang lên, như
sấm sét trước cơn mưa, chấn động cả non sông vạn dặm.
Cúi người nâng Vân Khinh đứng dậy, Độc Cô Tuyệt dịu dàng lau nước
mắt trên mặt Vân Khinh, ôm chặt vào trong ngực, lớn tiếng nói: “Giang sơn
vạn dặm này, ta với nàng cùng hưởng.”
Nói xong, liền ôm Vân Khinh nhảy lên một cái, bay vụt lên cao.
Biển xanh trời xanh, giang sơn vạn dặm này trải qua trăm ngàn năm
chiến loạn, cuối cùng cũng đã thu về một mối.