người của Sở quốc, chết là ma của Sở quốc, đời này nhất quyết không làm
người của Tần quốc.” Giọng nói hào hùng, cứng rắn, vang vọng tận phía
cuối chân trời, bao trùm cả không gian. Y có thể trốn, y có thể đi, nhưng y
vẫn trở lại, chỉ vì cái đầu cao quý kia nhất quyết không cúi thấp, chỉ vì
trong thiên hạ hay là trên lãnh thổ Tần, thì y, Sở Hình Thiên, Sở quốc
vương, sống đã là một kỳ tài, thì chết cũng phải hy sinh oanh liệt, cuộc đời
này tuyệt đối không làm người của nước Tần.
“Cuộc đời này nhất quyết không làm người của Tần quốc.” Tiếng hét ầm
vang chấn động, toàn vương tộc nước Sở đồng thanh hét lớn lên, thanh âm
chấn động khắp nơi, truyền đi thật xa.
Trong tiếng thét, đám người Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Hành và Vân Khinh
đã đuổi tới Tuấn thành.
Lúc này, đập vào mắt chỉ có ngọn lửa lớn bốc cao thật cao, đập vào tai
chỉ có giọng nói dõng dạc của mọi người trong màn lửa đỏ, chỉ có một sự
kiêu hùng tuyệt đối không cúi đầu.
Lửa đỏ bốc thẳng lên tận trời, vây tất cả mọi người trong đài bạch ngọc
lại. Mái tóc đen dài của Sở Hình Thiên bay lượn trong gió dữ, khí chất tỏa
ra như một vị thần trong biển lửa, đôi mắt sắc bén của bậc quân lâm thiên
hạ như nhìn thấu cả trời xanh, như coi rẻ cả thiên hạ, ngạo nghễ giữa đất
trời.
Bên cạnh, Hoa Dương thái hậu nắm chặt tay con trai mình, sừng sững
bất động. Phía sau, hàng ngàn người của vương cung nước Sở cũng hiên
ngang đứng sừng sững, lửa đỏ ầm một tiếng rồi cuốn lên tận mây xanh, bao
phủ hết tất cả.
Phượng hoàng về chốn niết bàn, trọn đời ở trong lửa đỏ.
Vân Khinh vừa vào tới trong thành thấy vậy, nhắm chặt hai mắt lại, bất
động thật lâu, rồi xoay người xuống ngựa, hướng về phía Hoa Dương thái
hậu quỳ gối thật mạnh, dập đầu bái lạy, nước mắt tuôn rơi. Xuống hoàng
tuyền rồi, có ai hiểu cho cô, tuy là vì quốc gia, nhưng cho tới bây giờ cô
chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn bà bà phải chết.
Độc Cô Tuyệt bước tới bên Vân Khinh, không nói gì, khẽ cúi người vuốt
ve sau đầu Vân Khinh, rồi ngẩng đầu nhìn biển lửa.