cánh, và mai phục ở phía đường lui. Lúc này, chẳng những toàn bộ không
có tác dụng, mà ngược lại binh lực bên ngoài trung quân lại đang phải đối
đầu với đối thủ là sáu mươi vạn trọng quân.
“Tần vương hậu dẫn vạn thú ngăn đường lui của chúng ta, bệ hạ, chúng
ta…”
“Nghênh địch.” Mệnh lệnh cứng rắn chặn ngang lời của Thiết Báo, Sở
Hình Thiên chỉ nói một tiếng rồi đứng lên, cả người toát ra sát khí lạnh thấu
xương bước nhanh ra ngoài lều tướng quân. Độc Cô Tuyệt đã dốc lòng
đánh một trận cuối cùng này, y tránh cũng không thể tránh được, vậy thì
quyết chiến đi.
Tiếng trống trận ầm vang như bão táp, toàn bộ quân Sở lui vào bên
trong, quyết chiến một trận cuối cùng, ta không chết thì ngươi chết. Tiếng
trống rung động cả mây ngàn, hòa lẫn tiếng chém giết, kinh sợ khắp bốn
bề.
Trên trăm dặm bình nguyên chỉ toàn là một cảnh giết chóc, tư thế hào
hùng, khí thế như hổ báo bao trùm vạn dặm.
Vạn thú phóng tới, tiếng tru chấn động tận trời. Máu đỏ tung tóe, sống
chết mờ mịt.
Ba ngày ba đêm, đao kiếm sáng lóa, chém giết không ngừng. Lửa bốc
hừng hực, tiếng gào thét, tiếng đao kiếm bao trùm mọi khoảng không. Mặt
đất chỉ toàn một màu đỏ ối.
Quân Sở hai mặt chống địch, nhanh chóng chuyển thành thế bại. Phóng
ngựa lên trên cao, đứng nhìn xuống chiến trường hiển hách, Độc Cô Tuyệt
một người một ngựa đứng trên đỉnh núi, gió xuân khẽ thổi tung mái tóc đen
dưới vương miện, khôi giáp màu đỏ tỏa ánh sáng rực rỡ dưới ánh dương
xuân. Đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự cuồng vọng, hưng phấn và máu lạnh.
Khí phách toát ra uy hiếp cả tám phương. Roi sắc vung ra, bao trùm trời đất
bao la, kỵ binh lao tới, để xem ai chìm ai nổi.
Mười vạn thiết kỵ dẫn đầu, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, khôi
giáp đen bóng càng làm hiện rõ sự uy nghiêm và sát khí ngập trời. Ở xa xa,
Mặc Vũ dẫn ba mươi vạn binh mã từ bắc tới nam chia ra làm ba đường
đánh tới cánh trái. Mặc Chi và Mặc Lâm dẫn hai mươi vạn binh mã tấn