mạnh một chút, có hòn lửa bắn ra rơi xuống phía xa, e là hậu quả sẽ khó
lòng tưởng tượng nổi. Một dãy Phỉ Thúy sơn mạch hơn mười vạn dặm liệu
có bị đốt trụi hay không thì không biết, cơ mà không cần nghi ngờ việc cả
đoàn quân khẳng định không trốn nổi vào đâu.
Dĩ nhiên Độc Cô Tuyệt biết điều đó, nên hắn không nói hai lời, phất tay
ra hiệu một cái, ba trăm tướng sĩ đồng loạt đứng lên.
Hắn vận khí toàn thân, rồi khẽ động cổ tay đánh ra một chưởng trên mặt
nước, lập tức hất tung một khối nước lớn lên bờ hắt vào đám lửa. Mà cùng
lúc đó, tất thảy tướng sĩ đang đứng trong hồ nước cũng đồng loạt bắt chước
Độc Cô Tuyệt. Chỉ thoáng chốc, nước hồ vung lên trời rồi rào rào rơi xuống
như trời đổ mưa lớn, dội thẳng vào ngọn lửa hừng hực kia.
Đám lửa trước mặt vừa bị dập, Độc Cô Tuyệt liền ôm Vân Khinh nhảy
lên bờ. Mặc Ly Mặc Ngân tiếp tục chỉ huy ba trăm tướng sĩ dập lửa, mà
đám chiến mã nãy giờ ngâm mình trong nước cũng lục tục vác thân hình
ướt sũng trèo lên bờ.
“Vương gia, ngã chết hai sáu thớt, ong đốt chết chín mươi bảy thớt, tổn
thất tổng cộng một trăm hai mươi ba thớt chiến mã.” Sở Vân đứng sau lưng
hắn đảo mắt quan sát một vòng rồi mới nói. Nhìn đám ngựa chiến gục ngã
lẫn đứng vững chung quanh hồ nước nhẩm tính cũng có thể biết tình huống
tới mức nào.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy hơi nhíu mày, rồi nhìn lướt chung quanh, gật
đầu trầm giọng lên tiếng. “Chú ý thương thế bản thân.” Vừa nói, hắn vừa
kéo tay Vân Khinh bắt đầu đi vòng quanh kiểm tra tình hình thương tích
của tướng sĩ đi theo mình.
Vân Khinh thấy hắn không hề để ý đến chính mình trước, cũng không
vội quan tâm cô có làm sao không, mà trước tiên đi xem tình hình tướng sĩ,
sắc mặt cô cũng không khỏi mềm dịu xuống. Vậy nên cô cũng mặc cho hắn
kéo tay mình, im lặng đi bên cạnh Độc Cô Tuyệt.
Đám ong bắp cày hoang dã trong rừng này xem ra lớn hơn loại bình
thường rất nhiều, do đó ngay cả nọc độc cũng lợi hại hơn. Các tướng sĩ bị
ong đốt, miệng viết thương không chỉ có sưng lên đau đớn, mà xem tốc độ
này thì có vẻ người họ đang bắt đầu phù lên. Có điều ba trăm thuộc hạ này