tâm đến bộ hạ. Cho tới giờ, ngài ấy luôn thăm hỏi chăm sóc thuộc hạ trước,
rồi mới tới chính mình.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy cũng không nói gì, lùi chân ngồi lên một tảng đá
lớn rồi soạt một tiếng cởi áo ra để lộ nửa người trên. Ai nấy chỉ thấy sau
lưng hắn sưng đỏ một vùng lớn, phù lên to tướng, nhìn qua rất là không ổn.
Vân Khinh vừa nhìn thấy, không tránh được ngẩn ra. Trên người cô
hoàn toàn không có một vết thương nào, nên cô còn tưởng nếu Độc Cô
Tuyệt có thể khẳng định cô không sao như vừa rồi, hẳn trên người hắn cũng
phải không bị thương mới đúng… Nào ngờ…
“Qua đây.” Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu nhìn Vân Khinh, ngang ngược ra
lệnh.
Vân Khinh liếc hắn, lần đầu tiên không hề mặc kệ hay đôi co gì với Độc
Cô Tuyệt mà đi thẳng tới sau lưng hắn, đưa tay đè lên vùng bị sưng đỏ, khe
khẽ nói. “Kiên nhẫn chịu đựng một chút, sẽ đau đấy.” Vừa nói cô vừa ép
mạnh cho nọc độc chảy ra.
Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân thấy thế đồng loạt bỏ đi, để lại một mình
Vân Khinh chữa thương cho Vương gia nhà mình.
“Cám ơn.” Vân Khinh vừa nặn nọc độc ra cho Độc Cô Tuyệt, vừa nhẹ
giọng nói. Theo như cô đoán, hẳn là lúc lao xuống núi, Độc Cô Tuyệt phải
một tay kìm cương ngựa một tay ôm lấy cô nên không còn tay đâu để vung
kiếm chống lại đàn ong bắp cày kia, và do đó mới bị ong đốt tới nỗi này.
Độc Cô Tuyệt không thèm quay đầu lại, chỉ nói với giọng thản nhiên
pha lẫn kiên quyết. “Nữ nhân của ta, dĩ nhiên phải do ta bảo hộ, có gì mà
cám ơn.”
Vân Khinh nghe thế chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Kẻ này cứ luôn ngang
ngược vô lý như thế. Điều gì hắn đã nhận định rõ mới tính, mặc kệ cô đồng
ý hay không.
“Cam tâm tình nguyện chưa?” Cảm nhận được thái độ ôn hòa của Vân
Khinh phía sau lưng, Độc Cô Tuyệt như thể nhớ ra điều gì bèn quay phắt
lại nhìn cô hỏi.
Vân Khinh nghẹn họng, đối mặt với ánh mắt dò hỏi của hắn, cô lắc đầu
vô cùng dứt khoát.