của Độc Cô Tuyệt đều là những người quen chinh chiến sa trường, động tác
ứng phó những chỗ khẩn cấp vô cùng hợp lý, lại vừa nghênh tiếp Vương
gia của họ thăm hỏi, vừa nhanh nhẹn sơ cứu chính mình, khiến Độc Cô
Tuyệt gật đầu hài lòng.
Kiểm tra mọi người xong, ngọn lửa lớn cũng đã bị mọi người tích cực
tát nước dập tắt hoàn toàn. Chung quanh mặt hồ tan tác hỗn loạn, nhưng
cũng may phạm vi không lớn lắm, cây cỏ đều bị đốt hết nên sức lửa giảm
bớt. Tuy có tốn sức thật, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt đẹp.
“Bẩm Vương gia, không có tử vong, hai trăm sáu mươi ba người bị
thương, không đáng ngại.” Một nam tử quần áo đen tuyền, vẻ mặt nghiêm
túc tới trước mặt Độc Cô Tuyệt cao giọng bẩm báo.
“Ừm, nghỉ ngơi tại chỗ một đêm.” Độc Cô Tuyệt gật đầu lạnh lùng ra
lệnh.
“Tuân lệnh.” Nam tử áo đen kia khom người lùi ra sau, nhanh chóng
truyền đạt mệnh lệnh tới những người khác.
Vân Khinh thấy kỷ luật quân ngũ của Độc Cô Tuyệt nghiêm minh như
thế, bèn lặng lẽ nhìn chung quanh. Cô vốn không hiểu biết nhiều về lĩnh
vực này, có điều so sánh với tình trạng của đám người Yến quốc ngoại trừ
Lý quận chúa và sứ giả run rẩy lả người trên mặt đất còn lại đều không rõ
tung tích, hẳn là đã mất xác đâu đó khi rơi từ trên Cửu Thiên lĩnh xuống
rồi, mà thuộc hạ của Độc Cô Tuyệt lại không có thương vong. Xem ra, đám
người Yến quốc đó trong mắt họ hoàn toàn bị coi như không tồn tại.
“Vân cô nương liệu có bị thương?” Sở Vân lúc này đã ngồi xuống tự xử
lý vết thương của mình. Anh ta vừa nặn nọc độc từ miệng vết ong chích ra
vừa nhìn Vân Khinh hỏi.
“Nàng không sao.” Vân Khinh còn chưa kịp trả lời, Độc Cô Tuyệt đã
ném ra ba chữ đầy tính khẳng định.
Sở Vân nghe vậy gật đầu, rồi quay sang nhíu mày nhìn Độc Cô Tuyệt.
“Vương gia, giờ hẳn ngài có thể kiểm tra vết thương của mình rồi chứ?”
Mà Mặc Ngân lẫn Mặc Ly vừa tới cũng cùng nhau gật đầu nhìn Độc Cô
Tuyệt. Ba người theo hắn từ bấy nhiêu năm, sớm đã biết thủ đoạn của vị
Vương gia trẻ tuổi này quả là ngoan độc ít có, nhưng lại rất chu đáo quan