rất thoải mái thư giãn. Thứ khí tức an tĩnh mà linh động này của cô, hắn rất
thích.
Sột soạt, sột soạt… Trong bầu không gian tĩnh lặng ấy, bỗng dưng có
tiếng sột soạt vang lên không ngớt. Độc Cô Tuyệt không mở mắt, bởi vì
hắn không cảm thấy có sát khí. Nhưng Mặc Ngân nãy giờ vẫn mở mắt quan
sát chung quanh đã thấy một đàn thỏ không biết từ đâu nhảy ra, thong thả
bước lại gần chỗ đoàn người đang nghỉ ngơi. Thỏ lại đến gần người, anh ta
có nhìn nhầm không nhỉ, tự lúc nào con thỏ lại có gan lớn tới vậy chứ.
Ngay khi đàn thỏ kia ngồi xuống cách không xa bọn họ mà không đi tiếp
nữa, lại tiếp tục có tiếng sột soạt vang lên. Một con sói xuất hiện. Một con
vừa tới, chỉ chốc lát lại thêm không ít chú sói khác từ tốn bước tới, to nhỏ,
trắng đen xám vện màu nào cũng có, cả một đàn sói lừ lừ lại gần, mà lại
ngồi xuống ngay cạnh đàn thỏ nhưng không hề tấn công đàn thỏ. Chúng,
chỉ ngồi yên đó, nhìn thẳng vào Vân Khinh.
Và rồi tiếp theo sau, tiếng sột soạt không ngừng vang lên. Chung quanh
khu vực từng đàn từng lũ động vật các loài khác nhau tiến lại. Khóe môi
Mặc Ngân khẽ run rẩy, anh ta quay đầu nhìn chủ tướng Độc Cô Tuyệt tự
lúc nào đã mở mắt ra nhìn quanh. Họ nhìn nhau, chuyện gì thế này?
—————————————————————————————
—–
[1] Nguyên văn là Thử tiêu bỉ trường (
此消彼长) ý nói hai sự việc tăng
giảm theo hướng tỷ lệ nghịch với nhau (bên tăng bên giảm) và đặt trong
ngữ cảnh này Lãnh Vân chỉ có thể để là Kẻ lùi người tiến do có sự tranh
đấu giữa hai bên.
Lời Lãnh Vân:
+ Tuần này tuy nghỉ nhưng mẹ Sóc cũng ráng tranh thủ lúc con ngủ mà
edit thêm một chút. Cũng may chương Thú phi ngắn nên được thêm 2
chương.
+ Cả nhà ăn Noel có vui ko nào?
+ Còn 1 ngày nữa là sang năm 2012 rồi đấy. Cuối tuần này các bạn định
làm gì?