tương lai hay sao? Chúng ta đã thu gom hết tất cả đồ vật trong thiên hạ, là
muốn cho ba đứa nhỏ một thế giới trọn vẹn, không thể quá câu nệ tiểu tiết,
tục ngữ nói ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có Trạng nguyên, muốn
nhìn xa phải mở rộng tầm mắt.” Nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, Cung Ngũ
bồi thêm một câu.
Ngay lập tức đổi được một trận cười vang dội, ngay cả đám người Sở
Vân, Mặc Tiền đứng trong điện, gương mặt cũng cứng ngắc, nụ cười méo
mó trên mặt. Độc Cô Tuyệt sắc mặt tối đen, càng ôm chặt Độc Cô Dạ và
Độc Cô Vũ nhất định không buông, hung tợn nói: “Con ta chẳng thèm gì
cái vị Trạng Nguyên.”
“Nhanh, nhanh đi, ngươi không thèm, nhưng chúng thèm là được.” Tiểu
Tả bước vài bước xông tới, to gan cướp lấy Độc Cô Dạ trong lòng Độc Cô
Tuyệt. Thượng Quan Kính đứng một bên vẫn chưa từng lên tiếng, giờ cũng
cười gian tà nhào qua cướp lấy Độc Cô Vũ trong tay Độc Cô Tuyệt, hai cậu
ôm hai đứa trẻ ngay lập tức thả chúng lên bàn.
Vân Khinh đứng bên cạnh cười khẽ, dứt khoát đặt Độc Cô Lăng đang
ôm lên bàn. Dù bọn trẻ có lựa chọn con đường nào cô cũng không can
thiệp, chỉ cần chúng thích là được.
“Tiểu sư muội cũng thả xuống rồi, ngươi mau buông tay đi.” Vừa cướp
được Độc Cô Dạ trong tay Độc Cô Tuyệt, Tiểu Tả vô cùng đắc ý đặt Độc
Cô Dạ lên bàn. Độc Cô Dạ bị cướp lấy mang qua, mở to đôi mắt tròn xoe
nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu bé thật sự không sợ hãi mà ngược lại còn
cười khanh khách, bắt đầu bò trên bàn.
Độc Cô Tuyệt tức đến méo mũi, cắn chặt răng nghe răng rắc, giống như
bất cứ lúc nào cũng có thể phóng tới cướp bọn trẻ về. Vân Khinh bèn cười
khẽ quay đầu nắm tay Độc Cô Tuyệt, nụ cười dịu dàng như những loài cây
vươn mình đón gió xuân. Độc Cô Tuyệt nắm tay Vân Khinh, trừng mắt
nhìn đám người Thánh Thiên Vực hừ lớn một tiếng, tỏ rõ bất mãn trong
lòng hắn.
Mà lúc này, đám người Thánh Thiên Vực căn bản không thèm để ý sự
bất mãn của Độc Cô Tuyệt, đồng loạt đứng vây quanh cái bàn, nhìn ba đứa
bé con.