“Đại bảo bối, chọn cái này nè.” Đinh Phi Tình có ý tốt đưa cái ấn nắm
giữ binh mã thiên hạ cho Độc Cô Dạ, bé đặt mông ngồi xuống bên cô, có
được mã ấn nắm trọn thiên hạ.
Độc Cô Tuyệt vừa nhìn lập tức khuôn mặt vốn đang quét lớp sơn đen lập
tức cười như hoa nở, Đinh Phi Tình đưa cho Độc Cô Dạ thứ biểu tượng cho
quyền lực đế vương. Tốt, tốt lắm, vẫn là người trong nhà tốt hơn đám
Thánh Thiên Vực kia.
“Phi Tình, nàng bậy quá.” Thánh Thiên Vực tựa người cạnh bên Đinh
Phi Tình cười cười nhìn cô.
Đinh Phi Tình nhướng mày, cười như không cười nhìn Thành Thiên Vực
cũng không nói gì. Độc Cô Dạ xoay xoay cái ấn thao túng binh mã thiên hạ
trong tay một lát, rồi bàn tay nhỏ bé quẳng phắt, cái ấn binh mã thiên hạ bị
ném ra ngoài, sau đó bé xoay người bò tới chỗ đồ vật khác.
“Ha ha.” Đinh Phi Tình há hốc miệng cười lớn, sắc mặt Độc Cô Tuyệt
càng đen hơn, những người bên cạnh không chút khách khí bật tiếng cười
ồn ã khắp điện.
“Bé cưng, đến đây, chọn cái này nè.” Sở Vân đưa cái ấn tể tướng cho
Độc Cô Vũ.
“Tiểu Lăng nhi, đến đây, cái này hay nè.” Tiểu Tả đưa tới một bông hoa
bằng phỉ thúy.
“Cái này mới tốt nè.” Cung Tam chìa lưỡi cày nông dân tới.
“Cái này…”
“Cái này…”
Trong nhất thời, một đám người đứng vây quanh cái bàn chứa đầy đồ
kia, lập tức mỗi người vươn tay đưa ra một món, đem đủ thứ đồ vật quái
đản lên. Độc Cô Tuyệt nhìn đồ vật trên mỗi cánh tay mặt mày tái mét.
Trong đó có trường kiếm của thích khách, có bàn tính của thương nhân,
có lưới đánh cá của ngư dân, có dụng cụ của thợ mộc, có con thoi của thợ
dệt, có dụng cụ đong rượu. Mụ nội nó, tên Cung Bát còn mang theo vẻ mặt
vô cùng nghiêm trang đưa một tấm thẻ nhỏ tên là ‘lầu mỹ nhân đệ nhất
thiên hạ’. Mẹ nó, bảng hiệu kỹ viện cũng đưa vào lễ trảo chu, chẳng lẽ
muốn con hắn sau này mở một cái kỹ viện đệ nhất thiên hạ hay sao.