“Đồ ta chọn Tiểu Vũ cũng rất thích đó thôi.” Phi Lâm chống hai tay lên
bàn, khuôn mặt cười cười nhìn Độc Cô Vũ trước mặt đang đùa chơi thứ
cầm trong tay.
Nhìn qua món đồ Độc Cô Vũ đang nghịch ngợm xoay xoay nó trên bốn
ngón tay, là một cái búa nhỏ bằng đồng trên có khắc hai chữ, ‘thợ rèn’, vừa
nhỏ nhắn vừa đáng yêu, nhìn rất đẹp.
Sắc xanh trên mặt Độc Cô Tuyệt đã biến thành màu đen, hai tên Mộ Ải
và Phi Lâm là cá mè một lứa, dám để con gái hắn bán đậu hủ còn con trai
hắn làm thợ rèn.
“Ha ha.”
Nhưng mặt của hắn còn chưa kịp đen hết, Thánh Thiên Vực đứng bên
kia đột nhiên cười to thành tiếng. Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh theo tiếng
cười nhìn lại, thấy đứa con lớn nhất của mình, Độc Cô Dạ đang cầm bát xin
cơm mà Thánh Thiên Vực đưa cho bé, mà rõ ràng Độc Cô Dạ cực kỳ hứng
thú với thứ này. Cười hì hì dường như rất thích thú thứ rách nát đó, bé chớp
chớp đôi mắt to tròn, trong veo như hai viên bi, nở nụ cười sáng lạn.
Còn khuôn mặt Độc Cô Tuyệt đã hoàn toàn đen thui, còn đen hơn cả đít
nồi.
“Bệ hạ…”
Đám người Sở Vân, Mặc Tiềm không nói nên lời, nhưng cũng chẳng
biết làm sao, chỉ cười khổ nhìn Độc Cô Tuyệt. Ba tiểu tổ tông chẳng có mắt
thẩm mỹ, lại không thèm để ý tới những thứ bọn họ đưa lên. Ba đứa đều
chọn những thứ kỳ dị quái đản bọn Thánh Thiên Vực đưa tới.
Giờ thì hay rồi, Hoàng đế tương lai của Đại Tần quốc lại chọn cái bát
xin cơm trong lễ trảo chu, chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng biết người
ta sẽ cười đến rụng bao nhiêu răng.
“Ha ha…”
Khi thấy rõ thứ Độc Cô Dạ cầm trong tay là gì, toàn bộ đại điện lập tức
ngập trong tiếng cười bão táp chấn động đất trời của đám cao thủ Cửu
cung, phút chốc cả đám cười ngặt nghẽo sắp đứt hơi.
Thượng Quan Lăng Thiên, Tuyết Cơ, Độc Cô Hành, Đinh Phi Tình
đứng bên không nói gì chỉ biết lắc đầu cười to.