Độc Cô Tuyệt nhìn những thứ đó, gân xanh nổi đầy trên mặt, toàn thân
sắp bùng nổ.
Vân Khinh đứng bên nhìn cảnh này, vừa tức giận lại vừa buồn cười,
đành đưa hai tay ôm chặt Độc Cô Tuyệt sắp xông lên giết người, không
ngừng bảo Độc Cô Tuyệt bình tĩnh, bình tĩnh.
Từng cánh tay dài đưa ra trước mặt Độc Cô Dạ, Độc Cô Vũ, Độc Cô
Lăng nhìn đám người trước mặt ai nấy cũng khoe khoang những thứ trong
tay, cái này tốt ra sao, hay thế nào, nổ to đến mức cái cày nông phu còn cao
quý hơn cả ngôi vị hoàng đế.
Một trong ba nhóc đang bò khắp bàn, dường như nhìn thấy thứ gì rất thú
vị liền dừng lại sờ sờ, đưa mắt nhìn qua. Độc Cô Lăng đang ôm tấm biển
nho nhỏ đề dòng chữ ‘lầu mỹ nhân đệ nhất thiên hạ’, gương mặt đám người
Độc Cô Tuyệt, Sở Vân, Mặc Ly ai nấy đều co rút.
Còn đám Thánh Thiên Vực, Phi Lâm, Mộ Ải, Độc Cô Hành tên nào tên
nấy cười ngả nghiêng không dừng lại được.
Nhìn Độc Cô Dạ trong tay đang cầm tứ thư, Mặc Chi, Mặc Tiềm, Mặc
Đình, cảm thấy trong lòng thoải mái một chút. Nhưng ngược lại Tiểu Tả,
Tiểu Hữu, và đám cao thủ Cửu cung không hài lòng cứ lắc đầu mãi.
Trong nhất thời những người đứng vây quanh bàn chia làm hai phe, trái
tim mỗi người đều theo từng cử động của ba đứa trẻ mà treo lên rồi hạ
xuống, tiếp tục hạ xuống rồi lại treo lên, còn làm người ta sốt ruột hơn cả
đánh giặc trên chiến trường.
“Thấy chưa, vẫn là thứ ta chọn khiến tiểu Lăng nhi thích nhất.” Mộ Ải
nở nụ cười sáng lạn, híp mắt cười đến độ chẳng còn thấy tổ quốc đâu.
Vân Khinh quay đầu thấy trong tay Độc Cô Lăng đang ôm thứ gì đó, đó
là một khối bạch ngọc nho nhỏ, trên đó khắc hai chữ rất rõ ràng, ‘đậu hủ’,
trong nháy mắt khiến cô chẳng biết nên khóc hay cười.
Những nghề gian khổ nhất trong thiên hạ là đưa đò, thợ rèn, bán đậu hủ.
Mộ Ải lại đem thứ này nhét vào tay Độc Cô Lăng, nhưng khổ nỗi Độc Cô
Lăng có vẻ rất thích mới chết chứ, bé lập tức đặt mông ngồi xuống cười
tủm tỉm nghịch mảnh ngọc.