Giờ đây toàn bộ khu săn bắn trở nên vô cùng hoảng loạn, nơi nơi vang
dội tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng quát lớn, người đi bảo hộ, người được
bảo hộ, người chạy trối chết, người kinh hoảng tới mức không đi nổi… lộn
xộn láo nháo vô cùng.
Độc Cô Tuyệt hoàn toàn không quan tâm đến đám người hoảng loạn kia,
nhanh chóng phi ngựa lại cúi người ôm lấy Vân Khinh lên ngựa rồi giục
cương ngựa chạy về phía bên ngoài cánh rừng, vừa chạy vừa quát to. “Mau
đuổi kịp!”
Mặc Ngân sau lưng hắn cũng bắt chước mà túm lấy Sở Vân lên ngựa.
Mặc Ly cũng phóng ngựa nhanh chóng đuổi theo sau. Đoàn binh sĩ vẫn đi
theo Độc Cô Tuyệt từ Tần quốc không ai lên tiếng, đội ngũ nghiêm chỉnh,
so với đám quần thần văn võ của Yến quốc thật là một trời một vực. Họ
làm sao sánh nổi với sự bình tĩnh và lạnh lùng của đoàn người đi theo Độc
Cô Tuyệt được.
Gầm thét, tiếng mãnh thú gầm thét long trời lở đất vang dội. Đàn thú
hoang mắt đỏ ngầu, lao tới tấn công cấm quân điên cuồng không ngơi nghỉ,
thoáng chốc đã vây kín con người, chỉ chừa lại một con đường ra khỏi khu
rừng còn chưa kịp bao vây.
Độc Cô Tuyệt dẫn đầu người của mình, phi ngựa như sấm vang chớp
giật nhằm hướng con đường ấy. Mắt thấy đã chuẩn bị thoát khỏi khu rừng,
bỗng nhiên từ trong rừng hai bên đường, hàng ngàn mũi tên nhọn lểu vun
vút lao tới. Trong mắt hắn bỗng lóe lên một ánh sáng sắc sảo, tay cầm roi
ngựa lập tức vung lên vun vút thành một vòng bảo vệ. Những mũi tên nhọn
vừa chạm phải vòng bảo vệ ấy lập tức gẫy đôi rụng lả tả.
Chỉ bị ngừng bước lại trong thoáng chốc, nhưng đám sài lang từ trong
rừng đã kịp lao ra chặn kín con đường trước mặt, khiến tất cả mọi người
đều bị vây hãm trong khu rừng này.
“Hừ!” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Mười mấy binh sĩ sau lưng
hắn lập tức bày thế trận sẵn sàng chiến đấu, có công có thủ vững vàng kết
hợp cùng nhau.
“Đồ vô dụng!” Độc Cô Tuyệt hoàn toàn không để ý đến những kẻ mai
phục trong rừng, mà tiếp tục ra roi thúc ngựa chạy thẳng về phía trước