thành một vòng tròn chậm rãi chung quanh họ, năm chiếc đầu, năm đôi mắt
nhìn chăm chú về phía Vân Khinh.
Không còn năm vị quái vật khổng lồ kia tấn công, chỉ còn lại đám thú
hoang bị trúng thuốc đối phó với đội thị vệ cấm quân, nên dù có hung dữ
tới mấy cũng khó lòng chiếm nổi ưu thế, khiến cho cán cân trận chiến dần
trở nên cân bằng.
Mà đám quần thần Yến quốc tay chân rảnh rang lại vừa vặn không đứng
gần phạm vi của đám mãng xà cũng không nằm trong phạm vi tấn công của
đàn dã thú, giờ đây ai nấy đều tròn mắt nhìn sang phía Vân Khinh, sững sờ,
hoảng sợ tới mức nín thở. Cả đời họ, chưa từng ai chứng kiến cảnh này bao
giờ.
Vân Khinh ngồi xếp bằng trên lưng ngựa, lưng tựa vào hai chân của Độc
Cô Tuyệt, nét môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt cô nhìn
năm con mãng xà khổng lồ không ngừng trườn quanh mình, trong mắt cô
tỏa ra thứ tình cảm chân thành, ấm áp. Làn gió nhè nhẹ thổi qua chéo váy,
lần vải xanh thẳm như nước khe khẽ phất phơ, lồng lộng một vẻ thoát tục.
Độc Cô Tuyệt không hề để mắt nhìn năm con rắn khổng lồ kia, cũng
chẳng hề ngó lấy chung quanh cái nào. Gương mặt hơi cúi thấp chỉ chăm
chú nhìn thẳng vào đỉnh đầu Vân Khinh. Dưới chiếc mặt nạ bằng kim loại
kia không hiểu vẻ mặt hắn đang thế nào nhỉ. Tấm thân cao lớn, trường kiếm
lẳng lặng cắm bên chân, tạo nên một cảm giác đội trời đạp đất, như thể chỉ
cần hắn đứng như vậy, còn hơn cả binh mã trăm ngàn.
Tiếng đàn như nước chảy, như gió hát, từ tốn vang xa. Tốc độ của năm
con rắn to lớn kia càng lúc càng chậm hơn, từng con từng con lần lượt dừng
lại, cùng cuộn mình tại chỗ, đầu đuôi liền nhau, mỗi chiếc đầu khổng lồ
chiếm cứ một phương, đều chằm chằm nhìn thẳng vào Vân Khinh.
Những chiếc lưỡi rắn đỏ lòm thò ra thụt vào liên tục. Chục đôi mắt vốn
ngầu đỏ như máu giờ thay đổi từng chút từng chút một, từng chút từng chút
trở nên bình tĩnh lại.
Độc Cô Tuyệt không hề ngẩng lên quan sát tình huống chung quanh, đôi
mắt hắn chỉ chứa chan mỗi hình ảnh Vân Khinh trước mặt. Giờ đây, đôi
môi ẩn dưới lớp mặt nạ đang chậm rãi từ tốn cong lên thành một nụ cười