với giọng ép thấp nhất có thể.
Hoa thừa tướng bị ném xuống gần đó cũng chăm chú nhìn tình cảnh
trước mặt. Đã từng ấy tuổi đời mà ông ta vẫn không kìm được bản thân vừa
run rẩy vừa nói bằng giọng xúc động. “Thật không ngờ lão hủ có thể tận
mắt chứng kiến cảnh này. Dùng âm nhạc điều khiển đàn thú, trời ơi…”
So với vẻ sợ hãi kích động của vua tôi Yến vương, Vân Khinh lại vẫn
rất bình tĩnh. Tiếng đàn của cô càng lúc càng trở nên ấm áp dịu dàng. Năm
con mãng xà nghe đàn, mắt nheo nheo, khí thế hung ác hồi nãy càng lúc
càng giảm đi.
Độc Cô Tuyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua tình cảnh chung
quanh. Hắn liếc thấy vô vàn ánh mắt chăm chú nhìn Vân Khinh, trên nét
mặt đủ vẻ: kinh ngạc, hưng phấn, sùng bái… đều lồ lộ rõ ràng. Nét cười
trên môi hắn không khỏi càng thêm đậm sắc.
Giữa khoảnh rừng trống, Độc Cô Tuỵêt đứng sừng sững, Vân Khinh
ngồi dựa trước người hắn, năm con mãng xà với sức tấn công khủng khiếp
đang vây quanh họ, cách đó không xa là vô vàn dã thú nằm bẹp xuống đất,
cả vua tôi Yến vương cũng sấp mặt nằm đó. Khung cảnh này, đánh dấu một
thời đại mới sắp bắt đầu.
“Các bạn của tôi, từ đâu tới đây hãy về lại đó, có được hay không?”
Tiếng nói thanh thoát tao nhã vang lên, Vân Khinh mỉm cười nhìn năm con
rắn kia.
Mãng xà bản tính vốn điềm đạm, không phải giống rắn có tính hung
hăng thích tấn công. Tuy chúng có sức tấn công mạnh mẽ khủng khiếp,
nhưng không chủ động tấn công. Giờ đây chúng nổi cơn điên, chắc chắn là
phải có điều gì đó tác động lên. Hẳn là chúng bị bắt tới một nơi xa lạ rồi thả
ra, nên là tính nết trở nên khó chịu như thế.
Năm con mãng xà nhìn Vân Khinh trừng trừng, năm đôi mắt đã không
còn chút nào hung dữ khát máu, chỉ còn lại vẻ hiền lành thư thái dịu ngoan.
Một con mãng xà xám bạc bỗng cúi thấp đầu xuống, chiếc đầu to lớn
hình tam giác vươn tới trước mặt Vân Khinh, đôi mắt chớp chớp, chiếc lưỡi
rắn đỏ lòm gần như sắp chạm vào mặt cô, khiến tim của ai nấy chung