Đàn hổ, báo, lang sói đằng xa vẫn rất hung hãn, nhưng mấy con mãng
xà đều lần lượt ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Khinh. Ánh mắt chúng vẫn
đỏ ngầu như máu, nhưng đã không còn vẻ cáu kỉnh hung hăng nữa.
“Độc Cô Tuyệt!” Vân Khinh vẫn cúi đầu không hề nhìn chung quanh,
nhưng lại như thể biết rõ mọi việc, nên đột nhiên gọi nhỏ một tiếng.
Chỉ trong chớp mắt hắn đã hiểu ý cô muốn gì, nên vừa giữ nguyên tư thế
vừa lạnh lùng quát lớn. “Yến vương, mau ra lệnh cho thủ hạ của ông, muốn
sống lập tức dừng ngay việc tấn công mãng xà, muốn chết, cứ việc tiếp tục
cho bản vương.”
Yến vương cũng là kẻ thông minh, vừa thấy tiếng đàn của Vân Khinh
dường như khiến mấy con mãng xà yên tĩnh lại cũng lập tức hiểu ý của cô.
Thành ý, Vân Khinh muốn họ thể hiện ra thành ý sẽ không làm hại chúng.
Ông ta vội cao giọng hô to. “Dừng tấn công mãng xà lại, chúng không tấn
công, ta sẽ không tấn công, chuyển toàn lực sang đối phó với những loài dã
thú khác.”
Thị vệ Cấm quân không biết ý của Yến vương là gì, nhưng lệnh vua như
núi, ai nấy lập tức dừng lại thôi không vây công mãng xà nữa mà chuyển
sang toàn tâm toàn ý đối phó với đám thú hoang đang phát cuồng kia.
Đám mãng xà không có con nào có động tác lạ. Cả năm con rắn khổng
lồ đung đưa đầu nhìn Vân Khinh trừng trừng, từng con từng con từ tốn
trườn lại gần, đi tới đâu đàn thú hoang né ra tới đó, không ai dám chọc vào
đấng vương giả này.
Độc Cô Tuyệt nghe tiếng gió mà đoán tình hình, hắn biết mấy con mãng
xà kia đều đã mò tới đằng sau, thế là tóc gáy lông tơ trên lưng cứ dựng
ngược hết cả lên. Một con đã khó xử lý như thế, đằng này cả mấy con đều
xông lại cả. Nếu tiếng đàn của Vân Khinh mà vô dụng, hậu quả e là…