Hắn vừa nghe dứt câu, thân mình vốn định nhảy vọt lên lập tức gồng lên
kìm lại, bàn tay cũng đồng thời nhanh chóng ra hiệu cho mười mấy người
phía sau cùng dừng bước.
Độc Cô Tuyệt nghiêm nét mặt nhìn Vân Khinh, hắn biết nếu cô không
nắm chắc hoàn toàn sẽ không ra tay. Giờ cô nói thế, cho thấy cô có khả
năng lẫn cơ hội đánh cược một phen.
“Đừng để lộ sát khí, kiềm chế nó lại.” Vân Khinh nhẹ thốt.
Nghe vậy, hắn hơi nhíu mày nhưng cũng không phản đối mà vung tay
lên làm vài động tác ra hiệu, mọi người chung quanh đồng loạt thu bớt sát
khí trên người, nhưng vẫn không quên giữ nguyên trạng thái phòng bị của
mình.
Độc Cô Tuyệt trước giờ chỉ tin tưởng chính mình, tính mạng chỉ có tự
mình nắm giữ mới có thể yên tâm. Có điều với Vân Khinh, hắn vẫn chọn
tin tưởng cô, bởi vì khả năng của Vân Khinh, hắn đã chứng kiến.
Tiếng đàn thanh thoát như nước trong cứ thế tuôn chảy hướng về phía
con mãng xà xám bạc trước mặt họ. Con quái vật hai mắt ngầu đỏ kia vươn
mình thẳng dậy đung đưa cái đầu giữa không trung, cúi nhìn đám người
Vân Khinh. Cái đầu vĩ đại từ tốn cúi xuống, cúi xuống thấp hơn, hơi thở
hôi thối khiến cho mọi người ghê tởm buồn nôn không chịu nổi.
Vân Khinh không hề động đậy. Độc Cô Tuyệt càng không động đậy. Tất
cả mọi người bị mãng xà khổng lồ lom lom nghía hoàn toàn không động
đậy. So với cảnh chém giết kịch liệt kêu khóc vang trời ở sau lưng cách đó
không xa, nơi này yên tĩnh tới mức dị thường.
“Á… đây… đây là…” Đám người Yến vương đang xông tới không kịp
dừng lại, giờ chứng kiến cảnh này, ai nấy kinh hãi tới mức mặt mày tái mét
không còn hột máu.
“Bệ hạ, đừng lên tiếng. Người xem, nó không hề tấn công.” Hoa thừa
tướng tuổi lớn nhất, kiến thức rộng rãi nhất, tuy gương mặt vẫn tái nhợt
nghiêm trang nhưng vẫn đột ngột lên tiếng nói nhỏ.
Yến vương và đám trọng thần đang kinh sợ vô cùng nghe thấy Hoa thừa
tướng nói thế lập tức giật mình. Con quái vật to lớn kia cả người toát ra vẻ
hung hăng tàn ác vậy mà lại không tấn công ư, thế này là thế nào?