THÚ PHI
THÚ PHI
Chu Ngọc
Chu Ngọc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 43
Chương 43
Giằng Co
Giằng Co
> Tiếng thú hoang gầm rú, tiếng cấm quân thét gào, tiếng khóc lóc vang
dội, trên cái nền âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc ấy, là tiếng cổ cầm nhẹ
nhàng phiêu lãng quanh quẩn, khác biệt một trời một vực.
Mười mấy tướng sĩ nước Tần dàn thành hình thoi với tâm điểm là Độc
Cô Tuyệt và Vân Khinh, cùng nhau xông lên phía trước như một khối
nghiền giã thịt sống[1]. Kẻ tấn công người phòng thủ, mặc cho đàn sài lang
có hung hăng tới mức nào cũng chỉ có thể bó chân chịu chết. Có điều trước
giờ đám động vật này vốn vô cùng xảo quyệt, biết đánh không lại sẽ buông
tha con mồi mà bỏ đi, nhưng không hiểu sao hôm nay dù đã chết không ít
đồng loại nhưng hết con này đến con khác vẫn hăng hái xông lên, như thể
đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tình hình trận chiến vô cùng ghê gớm.
Có điều đám người Độc Cô Tuyệt là hạng người nào chứ. Mười mấy
người thôi nhưng phối hợp với nhau kín kẽ không một kẽ hở, không một ai
chiến đấu một mình, gần như thành thế liên hoàn[2], thành một thể thống
nhất. Sài lang dù có hung hăng tới mấy, cũng không phải địch thủ của mười
mấy người của Độc Cô Tuyệt. Chẳng mấy chốc, đoàn người của họ đã mở
được con đường máu.
Độc Cô Tuyệt còn đang tiếp tục chém giết, mà Vân Khinh vẫn hơi hơi
cúi đầu, như thể cả người cô đang ở một thế giới khác, mười ngón tay
nhanh nhẹn phẩy qua dây đàn, vô cùng chăm chú.
Tiếng đàn như gió thổi, như nước trôi, dường như đang giữa mùa hạ
nóng nực lại có dòng suối trong mát hiện ra, yên lặng xuôi dòng.
“Ôi, Dực Vương cẩn thận!” Trước mắt đã dần hiện ra đường thoát thân,
bỗng Độc Cô Tuyệt nghe thấy đám người Yến vương sau lưng mình bỗng