dưng hoảng hốt hét lớn với giọng đầy sợ hãi.
Độc Cô Tuyệt thầm kêu không tốt, bên tai hắn vang lên tiếng gió rin rít,
hắn cũng không kịp quay đầu lại nhìn mà vung cây kiếm trong tay, lật cổ
tay đâm thẳng vào mông con vật đang cưỡi, vừa ôm Vân Khinh nghiêng
người nằm úp xuống thân ngựa, cơ thể cả hai người gần như song song với
mặt đất. Con chiến mã ấy hí một tiếng dài vì bị đau, lập tức nhảy dựng lên
như bay phi thẳng ra ngoài.
Người của Độc Cô Tuyệt cũng phản ứng thật nhanh, gần như cùng lúc
ấy nhảy ra xa tránh né một cách rất đẹp mắt.
Rầm một tiếng, chỉ trong chớp mắt mọi người nhảy tránh, một cái đuôi
rắn màu trắng xám bạc nặng nề quật thẳng xuống chỗ họ vừa đứng. Bụi bay
mù mịt, mặt đất bị lõm xuống thành một cái hố to.
Độc Cô Tuyệt thoáng liếc thấy vậy không nhịn được cau đôi mày lại.
Vừa rồi may mà họ tránh né đủ nhanh, nếu không e là không bị nghiền
thành thịt vụn thì cũng gãy xương nọ xương kia.
Tới khi ai nấy đã hoàn hồn trở lại, thứ ngăn cản họ thoát đi đã không
còn là đám sài lang bé nhỏ, mà là một con mãng xà thô kệch xù xì to sụ
màu xám bạc. Đôi tròng mắt đỏ ngầu khát máu nhìn chằm chằm về phía
Vân Khinh, cơ thể vĩ đại uốn lượn trên mặt đất, cái lưỡi rắn dài thượt hết
thò ra lại thụt vào.
“Cách ba tấc dưới hàm của nó chính là điểm yếu trí mạng[3]. Năm
người phía trước tấn công cùng ta, bảy người đằng sau chú ý yểm trợ, còn
lại tự bảo vệ quanh mình.” Độc Cô Tuyệt không hề do dự, thanh kiếm sắc
bén nắm chặt trong tay, gương mặt tỏa đầy sát khí nhằm thẳng con mãng xà
khổng lồ kia.
Không ai ứng tiếng trả lời, nhưng thế kiếm bày ra đã cho thấy tất cả. Họ
chỉ có một cơ hội duy nhất, sức tấn công của con mãng xà kia quả thật đáng
sợ, nếu một chiêu mà nó không chết, vậy thì nằm xuống sẽ là toàn bộ mọi
người.
“Đừng động.” Kiếm của Độc Cô Tuyệt vừa chỉ về phía con quái vật kia,
thân mình còn chưa kịp nhích động, bỗng Vân Khinh quát lớn.