“Chúng ta không có ác ý đâu, bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ không làm hại
mi. Chúng ta có thể làm bạn mà, phải không? Nào, ngoan nào, bình tĩnh
nào…” Vân Khinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đang không
ngừng hạ thấp xuống, nét mặt cô mỉm cười đầy vẻ dịu dàng, giọng nói
mềm mại nhẹ nhàng, nghe như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đang quấy
khóc.
Cùng lúc đó, tiếng đàn tuôn chảy từ đôi bàn tay cô càng lúc càng toát lên
vẻ thân thiết ân cần, càng nghe càng cảm nhận rõ sự chân thành và dễ chịu.
Con mãng xà khổng lồ giương to đôi mắt đỏ như máu nhìn Vân Khinh
chăm chú, khí thế hung ác trong ánh mắt nó đủ khiến ai nấy run sợ.
Độc Cô Tuyệt trừng mắt dõi theo động tác của con quái vật trước mặt
không chớp mắt. Thanh kiếm trong tay vẫn chỉ về phía trước, nhằm hướng
mãng xà. Tay kia của hắn vẫn ôm chặt lấy Vân Khinh.
“Ngoan nào, chúng ta sẽ không làm hại mi…” Cô không ngừng lặp đi
lặp lại, như thể đang thật sự trò chuyện cùng con mãng xà khổng lồ. Vẻ dịu
dàng chân thành tha thiết trong mắt cô, khiến cho ai nấy cảm giác như thể
trước mặt cô không phải một con quái vật khổng lồ hung ác tàn bạo đáng
sợ mà là một bé con xinh xắn vậy.
Đám người của Yến vương đứng đằng sau chứng kiến tất cả. Ai nấy trợn
to mắt nhìn Vân Khinh, nét mặt toát lên vẻ kinh ngạc tới không thể tin nổi.
Cô gái này thật dũng cảm.
“Tiếng đàn của cô nương…” Lâm thượng đại phu hơi hơi hoàn hồn bình
tĩnh lại. Ngày thường ông vốn tinh thông âm luật nhất, giờ vừa định thần
nghe rõ tiếng đàn của Vân Khinh không khỏi trợn to đôi mắt, nét mặt tràn
ngập vẻ kích động của một văn nhân và sự sùng bái với nhân vật kiệt xuất
nhất trong giới.
“Gảy tiếng lòng thành tiếng đàn[4], cô ấy lại có thể làm được điều này
sao?” Lâm thượng đại phu sửng sốt.
Lấy Vân Khinh làm trung tâm, tiếng đàn lan tỏa từng lớp từng lớp lên
bổng xuống trầm, như một giọt nước rơi xuống mặt biển, khiến từng vòng
sóng nước dập dờn lan rộng ra xa.