Ly cung càng lúc càng trở nên náo nhiệt, nào ca múa nào diễn trò liên
tiếp thi nhau biểu diễn ở khoảng sân trống trong khi Ly cung to lớn. Quần
thần trong điện cũng không còn giữ câu nệ như vừa xong mà túm năm tụm
ba ra phía ngoài chính điện thoải mái trò chuyện vui vẻ. Quang cảnh quả
thật rất có dáng vẻ một bữa tiệc gia đình thân thiết.
Trong đại điện chỉ còn lại các nhân vật tối cao như Độc Cô Tuyệt và
Yến vương. Vân Khinh thật chẳng lòng dạ nào ngồi đó ra vẻ nói cười với
hai vị này nên cũng đứng dậy đi ra ngoài xem biểu diễn tạp kỹ.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy cũng không ngăn cản cô, chỉ đánh thức chú Điêu
nhi đang ngủ lăn lóc dậy đi theo Vân Khinh. Đồng thời hắn cũng kiếm
chuyện giữ Thất hoàng tử lại bàn luận, không cho cậu ta chuồn ra quấy rầy
cô.
Vừa ra tới điện ngoài, một cơn gió nhẹ thổi tới mang theo hương thơm
như thấm vào ruột gan khiến Vân Khinh bỗng chấn động tinh thần.
“Mùi hương này…” Vân Khinh hơi nghiêng đầu hỏi.
Vị đại thái giám đi theo cô là một người theo hầu Yến vương, rất nhanh
nhẹn cẩn thận, lập tức cúi đầu thưa. “Hoa viên phía Tây có một giò hoa lan
bảy sắc. Đây chính là mùi thơm của giò hoa ấy.” Vừa nói ông ta vừa chìa
tay về phía Tây rồi tiếp lời. “Nếu cô nương có nhã hứng, nô tài xin phép
dẫn đường cho người tới đó thưởng hoa?”
“Nếu vậy thì làm phiền ông rồi.” Hoa lan bảy sắc? Vân Khinh chưa từng
nhìn thấy bao giờ, nên vừa nghe thấy không khỏi cảm thấy có chút tò mò.
“Ấy, cô nương làm nô tài tổn thọ mất. Mời đi bên này.” Vị đại thái giám
kia vừa sợ hãi vừa vui vẻ nói, lanh tay lẹ chân đi trước dẫn đường cho Vân
Khinh.