THÚ PHI
THÚ PHI
Chu Ngọc
Chu Ngọc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 48
Chương 48
Gia Tộc Phi Linh
Gia Tộc Phi Linh
> Bởi Thất hoàng tử được Yến vương nhất mực thương yêu, thế nên chỉ
là hoa viên nho nhỏ của một cung điện nhưng bên trong thứ nào cũng đều
là trân phẩm quý hiếm. Vân Khinh đi theo vị thái giám kia, còn chưa vào
tới hoa viên mà từng đợt mùi thơm đã ngào ngạt bên mũi dù mới chỉ nhìn
thấy một góc vườn.
“Kia chính là giò hoa lan bảy sắc.” Viên thái giám tới góc sâu nhất của
hoa viên, nơi có một hàng lan can bằng phỉ thúy vây quanh một giò hoa lan
rồi dừng lại quay sang nhìn Vân Khinh cười nói.
Vân Khinh gật đầu vừa ngắm nghía vừa khen. “Đỏ cam vàng lục lam
chàm tím đều đủ, một cây hoa lan thật kỳ diệu.”
Vị thái giám kia nghe vậy cười. “Nếu cô nương thích, nô tài thiết tưởng
Thất hoàng tử sẽ rất sẵn lòng tặng thứ mình yêu quý cho người.” Tặng một
cây hoa có thể khiến Vân Khinh vui lòng, đừng nói Thất hoàng tử sẵn lòng,
ngay cả Yến vương cũng sẵn lòng cả mười phần ấy chứ.
“Người quân tử không chiếm lấy thứ kẻ khác yêu mến.” Vân Khinh
mỉm cười lắc đầu. Không phải cứ thứ gì tốt là nhất quyết phải có được, chỉ
cần có thể nhìn thấy một lần cũng đủ rồi. Cô không phải người có lòng
tham.
“Cô nương không cần khách sáo, nô tài…” Bỗng ông ta kêu lên đau
đớn, chưa nói dứt câu, vị thái giám nọ bỗng khựng lại rồi ngã lăn ra đất, cả
người mềm oặt. Ánh trăng sáng rỡ soi rõ một cây phi châm đen xì châm
thẳng vào gáy ông ta.
Vân Khinh nhướng mày, ngón tay nhanh chóng đặt lên cây cổ cầm đeo
bên hông, đồng thời chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cây châm kia bay