Kẻ áo đen kia trông thấy thế hơi hơi kinh ngạc ồ một tiếng rồi nói.
“Theo ta.” Dứt lời thôi không tóm lấy cô nữa mà quay người lao vọt về một
hướng nào đó.
Vân Khinh nhìn theo bóng lưng y, hơi hơi nhăn mày, không hiểu đang
nghĩ điều gì. Có điều chỉ trong nháy mắt cô thôi phân vân, lắc mình tung
người lao theo người đàn ông áo đen ấy.
Mà khoảnh khắc cô tung người lao đi, bên vai cô bỗng thoáng nhún nhẹ
nhàng khó lòng nhận ra. Điêu nhi vốn vẫn quấn sau gáy chơi với mái tóc
cô, cũng thoáng cái lao vào một bụi hoa, biến mất tăm hơi.
Trong chính điện Ly cung, Độc Cô Tuyệt đang bàn luận điều gì đó với
Yến vương, thì bỗng một tia chớp đen lao vụt vào. Điêu nhi chạy thẳng vào
từ gian ngoài, lao vào lòng Độc Cô Tuyệt túm lấy áo hắn chíu chít mấy
tiếng đầy nóng nảy rồi lại chạy vọt ra ngoài.
Độc Cô Tuyệt ở gần Điêu nhi lâu ngày, cũng đã hơi hiểu tính cách của
nó đôi chút. Hắn vừa thấy Điêu nhi có vẻ nóng ruột cuống quít lập tức biến
sắc đứng phắt dậy, sát khí vùn vụt tỏa ra chung quanh, miệng quát lớn.
“Xảy ra chuyện gì? Vân Khinh đâu?” Vừa quát hắn vừa vội vã đuổi theo
sau.
Đám vua tôi Yến vương thấy vẻ mặt Độc Cô Tuyệt biến đổi, ai nấy giật
mình hốt hoảng, cũng không chờ rõ ngọn ngành đã lập tức phất tay dẫn
người đuổi theo. Thoáng chốc chung quanh loạn như ong vỡ tổ.
Đêm càng lúc càng về khuya. Vầng trăng tròn vành vạnh trên cao thỏa
thích rắc làn ánh sáng của mình xuống phủ lên toàn bộ Yến vương cung,
hàng loạt bóng người tầng tầng lớp lớp ra ra vào vào nhộn nhạo, càng khiến
cho khung cảnh thêm cảm giác thần bí.
Kẻ áo đen kia dường như rất thông thuộc đường đi lối lại trong hoàng
cung nước Yến, khi đi khi dừng vô cùng tiêu sái tự nhiên. Ở một khu vực
được canh phòng cẩn mật kín mít như bưng như thế này, y lại có thể khéo
léo nhẹ nhàng lách ra ngoài, thật như thể không coi hoàng cung Yến quốc
vào đâu.
Một đường chạy vội ra khỏi Cẩm thành, con đường rộng lớn dần dần
hẹp lại thành đường mòn nhỏ, lại dần dần tới một nơi vô cùng vắng vẻ