cùng sắc đỏ bừng bừng của ngọn lửa đang hừng hực khắp bốn phương tám
hướng kia, chúng đan cài vào nhau, nhức nhối, đáng sợ biết mấy.
Vân Khinh đứng trong đại điện nhìn những chiếc song sắt to kềnh bằng
cánh tay. Toàn bộ đại điện đều bị quây kín trong đó, bốn phương đều là
song sắt giống nhau, hoàn toàn không có chút khe hở nào có thể giúp cô
thoát nổi.
Cô vẫn trầm tĩnh như trước mà nhìn những lưỡi lửa đang không ngừng
liếm tới gần từ ngoài cửa chính. Không khí trở nên nóng giãy khiến gương
mặt cô đỏ ửng lên, từng giọt mồ hôi rịn ra trên chóp mũi.
Không quan tâm đến phản ứng bất thường của cơ thể, Vân Khinh biết cô
nhất định phải tỉnh táo. Giờ phút này, khủng hoảng hay kích động đều
chẳng ích gì, cô nhất định phải dựa vào bản thân. Thế rồi cô lập tức bình
tĩnh lại, mắt nhìn chăm chú vào thanh sắt chính giữa, ngón tay khẽ phất,
từng tiếng từng tiếng đàn nối tiếp nhau vang lên, từng nhát từng nhát âm
nhận liên tiếp giã mạnh vào cùng một điểm trên thanh song sắt ấy đầy
chính xác. Âm nhận vừa chém vào đó, một vết xước trắng lập tức hiện ra.
Từng nhát một từng nhát một như những lưỡi dao sắc bén chém thẳng vào
đó.
Có điều rõ ràng thứ mà gia tộc Phi Linh năm đó sử dụng chính là sắt tốt
được rèn kỹ. Âm nhận của Vân Khinh dù sắc bén tới mấy, trong chốc lát
cũng không cách nào chém đứt nổi thanh sắt to bằng cánh tay kia.
Thế lửa càng lúc càng lớn, không khí càng lúc càng nóng bức. Cả căn
nhà như bị hun trong lò lửa, từ xa nhìn lại không khác gì một quả cầu lửa
thật lớn.
Tiếng móng ngựa dồn dập cuồng loạn mà mạnh mẽ. Áo đen cưỡi ngựa
trắng, từ đằng xa dẫn đầu binh lính lao tới như bay, sát khí hừng hực cả
người, mặt nạ sắt đen xì như Diêm La địa ngục, còn ai khác ngoài Độc Cô
Tuyệt. Sau lưng hắn là Giá Hiên Nghị với gương mặt nghiêm trọng lạnh
lùng, cùng cả một đại đội cấm quân rầm rập ra sức chạy tới như một mũi
kiếm nhọn hoắt.
Màn lửa đỏ đã lọt vào tầm mắt. Độc Cô Tuyệt thiếu điều chỉ còn bắt con
ngựa mọc cánh bay tới. Từng tiếng từng tiếng đàn vang dội một góc trời,