quần trắng ngà như ánh trăng như thể đang muốn bay lên giữa màn lửa
cháy, làn tóc dài đen nhánh, bàn tay thon trắng ngần, dáng vẻ lạnh lùng
đạm mạc ấy ngoài Vân Khinh thì còn có thể là ai.
Lửa đỏ rộn rã, áo trắng lãnh đạm, cảnh ấy người ấy càng thêm nổi bật
nét mỹ lệ của Vân Khinh, đồng thời cũng khiến trong lòng Độc Cô Tuyệt
thắt lại, đến mức khó lòng hô hấp.
Hắn vội vã bước đến, tay rút nhuyễn kiếm cuộn quanh lưng, miệng lạnh
lùng quát lớn. “Mau lui về phía sau.”
Vân Khinh vừa thấy người mới đến là Độc Cô Tuyệt, tấm trường bào
màu đen tuyền đã bị bén lửa mấy chỗ, chiếc mặt nạ sắc phản chiếu ánh lửa
hồng bập bùng, tất cả khiến cho người ta có cảm giác dữ tợn. Trong lòng cô
bỗng rung động, liếc nhanh về phía hắn một cái rồi cũng không hề thốt ra
lời nào thừa thãi, tay ôm đàn cổ liên tiếp lùi về phía sau.
Vừa thấy cô đã lui lại, Độc Cô Tuyệt lập tức dồn nội lực vào thanh
nhuyễn kiếm khiến nó thẳng cứng lại, rồi dùng hết sức chém mạnh lên
những thanh song sắt to bằng cánh tay kia.
Choang một tiếng thật lớn, tia lửa chớp lóe khắp nơi trên song sắt, ba
thanh đã răng rắc rồi lần lượt đứt ngang. Độc Cô Tuyệt vừa thấy thế, cổ tay
lại chém ngược lại, thêm một tiếng choang nữa, lại mạnh mẽ bổ thêm một
kiếm nữa, ánh kiếm vừa tan khiến ba đoạn song sắt ấy bị chém bay đi, để lộ
ra một khoảng trống đủ cho một thân người chui lọt.
Vân Khinh đứng bên trong bỗng thấy ba thanh song sắt xé gió bay vun
vút về phía mình, vội vã lắc mình tránh được hai thanh. Nào ngờ nội lực
của Độc Cô Tuyệt đã rót vào ba thanh sắt ấy, tốc độ và sức mạnh ấy cô làm
sao tránh nổi. Thanh thứ ba xé gió xuyên qua lưng áo Vân Khinh, mắc vào
chiếc đai lưng khảm ngọc. Vân Khinh bị lôi theo bay ngược lại rồi bị thanh
sắt đó cố định vào bức tường đá sau lưng. Một thanh sắt dài là thế, nhưng
lại bị cắm ngập vào trong gần nửa chiều dài.
Thanh sắt ấy đã bị lửa nung đỏ, vừa chạm vào người Vân Khinh, nhiệt
độ nóng rực ấy lập tức khiến y phục ngang hông cô cháy xém, tỏa ra một
làn khói mỏng.