cũng vang dội cả trong lòng hắn.
“Chết tiệt!” Vừa qua một khúc rẽ, cả biển lửa mênh mông hoàn toàn
hiện ra trước mặt. Đôi mắt Độc Cô Tuyệt đỏ ngầu như máu, hắn không cần
suy nghĩ, đập một chưởng lên lưng ngựa, cả thân hình bắn lên như tia chớp,
vừa lên trên không đã đạp chân xuống xông thẳng tới trang viên của gia tộc
Phi Linh giờ đã trở thành một vùng biển lửa.
“Dực vương, không được đâu, thế lửa lớn quá!” Giá Hiên Nghị vốn vẫn
theo sát đằng sau vừa nhìn thấy động tác của hắn vội vã nhảy lên cùng mà
vươn tay định chụp Độc Cô Tuyệt kéo lại. Lửa cháy to như thế, Độc Cô
Tuyệt nhỡ xảy ra việc gì, bọn họ biết trả lời Tần quốc thế nào đây.
Độc Cô Tuyệt không thèm quay lại mà chỉ lật tay đẩy ngược một
chưởng. Kình phong sắc bén vun vút đập vào mặt Giá Hiên Nghị khiến anh
ta biến sắc. Anh ta làm sao dám đỡ chưởng lực mang đầy giận dữ của Độc
Cô Tuyệt kia chứ, nên vội buông tay rồi xoay người trên không né qua một
bên tránh khỏi chưởng lực kia.
Trong lúc ấy, thân mình Độc Cô Tuyệt hoàn toàn không hề dừng lại, chỉ
nhoáng lên đã vọt vào bên trong biển lửa mênh mông kia.
Giá Hiên Nghị thấy thế chỉ đành nghiến răng nghiến lợi vội vã ra lệnh.
“Mau mở một lối đi vào trong, phải cố tranh thủ kéo dài thời gian!” Xung
quanh đây không có nguồn nước, muốn dập tắt trận lửa mạnh thế này là
điều hoàn toàn không cần nghĩ tới, chỉ có thể hi vọng chúng tướng sĩ có thể
mở ra một lối đi vào trong thời gian ngắn nhất. Nếu không e là dù cho Độc
Cô Tuyệt có thể đi vào, nhưng an lành trở ra được hay không cũng khó nói
trước.
Ném lại một câu rồi Giá Hiên Nghị cũng xông vào trong với nét mặt
kiên cường bất khuất. Không thể để Độc Cô Tuyệt xảy ra chuyện gì được.
Độc Cô Tuyệt đuổi theo tiếng đàn của Vân Khinh. Dáng người hắn giờ
đây không khác gì một con rồng đang vẫy vùng. Lửa đỏ như máu, áo đen
như mực. Giữa một biển đỏ rừng rực như thế, cái chấm đen ấy càng thêm
nổi bật rõ ràng tới khó tả.
Chỉ lắc mình một cái đã vọt vào tới tòa nhà có trường luyện võ, Độc Cô
Tuyệt liếc mắt đã thấy Vân Khinh đang bị vây khốn trong lồng sắt. Áo