đầy phớt đời, nét mặt biếng nhác, phong độ phóng khoáng, dáng vẻ phong
lưu, cả người từ trên xuống dưới toát ra một thứ khí chất ngạo đời nồng
đậm.
Lúc này đây, đôi môi anh ta đang gắn vào một cây tiêu ngắn khắc từ
huyết ngọc có màu đỏ tươi như máu. Khúc nhạc cổ “Nhớ nhà” phiêu diêu
lãng đãng bay ra, nếu bỏ qua âm nhận sắc bén giết người không ngại ẩn bên
trong, đó thật sự là một khúc nhạc hay vô cùng.
Cạnh gian nhà dưới mông anh ta đang ngồi, có hai thiếu niên chừng hơn
mười tuổi đứng hai bên một trái một phải. Cậu nhóc bên trái có gương mặt
vui tươi hớn hở, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Còn cậu nhóc đứng bên phải
gương mặt lại lạnh lẽo vô cảm, giờ đây sát khí đang nồng đậm quanh
người.
Vân Khinh vừa quét mắt nhìn, không khỏi hơi nhíu mày. Ba người này
cô đã từng gặp ở kinh đô nước Tần, hôm đó cứu cô trên đường không phải
chính là ba người này sao.
Nhưng điều khiến cô kinh hãi không phải là gặp lại hai người này, mà là
mười mấy người áo đen cả nam cả nữ trước mặt. Giờ đây bọn họ đang quỳ
ở mảnh đất trống trước gian nhà trúc, run rẩy lẩy bẩy, ánh mắt ngập tràn vẻ
hoảng sợ. Máu của họ đã nhuộm đỏ cả bãi cỏ xanh nơi đó, khúc “Nhớ nhà”
vẫn vang lên, từng lưỡi âm nhận cũng liên tiếp quét qua cơ thể họ để lại
những vết thương sâu hoắm, máu thịt bị những lưỡi dao vô hình chém nát,
gần như không còn ra dáng con người.
Vân Khinh nhận ra được họ. Người quỳ đầu tiên trong nhóm chính là
Ngô trưởng lão. Đám người này là những kẻ khi nãy muốn giết cô.
Mọi sự thay đổi trên nét mặt của Vân Khinh đều lọt cả vào mắt Độc Cô
Tuyệt. Hắn không nhịn được chau mày hỏi. Vân Khinh cũng không giấu,
kể lại tỉ mẩn mọi việc. Độc Cô Tuyệt nghe vậy, đôi lông mày khẽ nhướng
lên, sắc mặt giận dữ ngược lại lại dịu đi không ít. Hắn khoanh tay trước
ngực đứng nguyên tại chỗ rất thản nhiên thoải mái quan sát khung cảnh kia,
không hiểu trong đầu đang nghĩ gì.
Người con trai ngồi trên nóc nhà liếc thấy Vân Khinh, dường như khẽ
mỉm cười, tiếng tiêu liền biến đổi. Giờ đây tiếng nhạc không còn chứa đựng