sát khí lồ lộ nữa, ngược lại vô cùng dịu dàng ấm áp tựa gió xuân.
Tuy vậy, đám người áo đen kia không hiểu sao lại càng thêm hoảng hốt,
không ngừng giãy dụa như thể có gì đang trói chặt lấy chúng. Nhưng trong
mắt Vân Khinh, trên người chúng nào có cái gì, không lẽ…
“Tâm khống!” Vân Khinh mở lớn hai mắt. Đây là cảnh giới cao nhất của
âm công, khống chế tâm trí, dùng sự trao đổi âm nhạc và thao tác. Cảnh
giới này ngay đến bà bà cũng chỉ biết sơ sơ mé ngoài, vậy mà người con
trai tuổi trẻ kia lại có thể sử dụng thuần thục tự nhiên đến thế.
“Nghe cho kỹ đi. Công tử nhà ta sẽ chỉ thổi một lần, hiểu được bao
nhiêu tùy xem cô có may mắn hay không.” Cậu thiếu niên đứng bên phải
căn nhà trúc có gương mặt tươi tắn vui vẻ mỉm cười nói với Vân Khinh.
Vân Khinh nghe vậy thoáng động lòng, lập tức khép hờ đôi mắt chăm
chú lắng nghe và cảm nhận.
Tuy Độc Cô Tuyệt không rành âm công nhưng cũng không phải người
mù mờ không biết gì, đôi lông mày của hắn hơi nhăn lại.
Gió nổi, mây tan. Tiếng tiêu văng vẳng xuyên qua tầng tầng rừng trúc,
vương vãi rơi rơi. Vân Khinh nhắm mắt nhẹ nhàng nghe, yên lặng lĩnh hội
những điều ảo diệu bên trong.
Tiếng tiêu réo rắt, từng âm từng nốt vô cùng gọn gàng trong trẻo, hoa
mỹ hơn tiếng địch nhiều lắm. Khi lên bổng lúc xuống trầm ngay sau đó, rồi
lại uyển chuyển uốn lượn mà vút lên, dần dần lên trên cao tít. Cuối cùng
như thể muốn xé trời rạch mây mà bay thì bỗng nhiên một âm thanh bén
nhọn vang lên, hơn mười kẻ áo đen đang quỳ trên mặt đất đồng loạt thổ
huyết mạnh mẽ, rồi ngã lăn ra đất.
Độc Cô Tuyệt là người tinh tường, trừ kẻ đầu lĩnh kia bị phế bỏ toàn bộ
võ công, còn lại tất thảy đều đã chết. Mà kẻ bị phế bỏ võ công chưa chết,
cũng là do người kia đã nương tay cho hắn.
“Gia tộc Phi Linh, ẩn nấp cũng sâu đấy.” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng vỗ tay
nhìn người con trai đầy phớt đời vừa ngừng thổi tiêu kia.
Đồn rằng gia tộc Phi Linh cả trăm năm nay không hề có được nhân tài
nào cả nên mới sa sút bậc này, khiến Đinh gia của Tề quốc mới có thể xưng
hùng xưng bá. Nào ngờ người trước mặt hắn đây cũng giỏi âm công đến