Vừa nghe vào tai, lập tức Độc Cô Tuyệt sầm mặt xuống. Kẻ này theo dõi
họ mà hắn lại không hề phát hiện ra, sao lại thế được? Sát khí quanh thân
hắn bỗng càng thêm nồng đậm, nhưng rồi ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu.
Hiểu rõ rồi, hắn lại nhẫn nại mà thu sát khí lại.
Sau tình cảnh ở khu săn bắn hôm ấy, dĩ nhiên tên tuổi Vân Khinh đã
vang truyền trong thiên hạ. Mà âm công cũng như đối với một cao thủ võ
lâm bình thường, cùng một môn phái chỉ cần động não suy nghĩ hoặc
thoáng nhìn qua là biết khuyết điểm thiếu sót ở chỗ nào.
Vân Khinh thấy tính tình Phi Lâm khá tùy tiện phóng khoáng, tuy rằng
người tên Phi Lâm này toàn xuất hiện lúc khó lường, có điều cô lại vừa ý
với tính cách anh ta, nên cũng thản nhiên cười. “Đã thế, vậy xin cám ơn.”
“Cám ơn gã làm gì, đó là vì gã không thèm cầm thôi, đồ phá gia chi tử!”
Cậu thiếu niên có gương mặt lạnh lùng vô cảm bước tới, vừa giơ một chân
đá văng một cỗ thi thể ra, vừa lạnh lẽo mở miệng.
———————————————–
[1] Lan hương thảo là cái gì nào? Chính là hoa vani (cây để chiết xuất
hương vani cho mọi người làm bánh) đấy, đi tìm mới biết cây vani cũng
thuộc họ lan (orchid).
[2] Chỗ này cả tớ lẫn em Ét Chan đều bí rị, nguyên văn nó là
天蓝的绮
罗香, mà cái ỷ la rõ ràng là lụa hoa/ hoa bằng lụa chứ nào phải hoa gì sống
thật đâu. Tạm thời tớ để như trên, bạn nào tìm được giúp tớ là hoa gì thì tớ
rất là cám ơn và xin hậu ta