không lại chạy đến căn nhà cũ nát của ta làm cái gì, hóa ra là sập bẫy của
người khác. Hiếm có khó gặp, hiếm có khó gặp!”
Vẻ mặt Độc Cô Tuyệt sa sầm, toàn thân lại bắt đầu ùn ùn sát khí, kẻ này
dám giễu cợt hắn ư.
Vân Khinh cảm nhận được sát khí của hắn, vươn tay giật nhẹ vạt áo của
Độc Cô Tuyệt, ra hiệu đừng nên kích động. Âm công của người tên Phi
Lâm này đã đạt tới cấp độ rất cao, cô không chắc nếu Độc Cô Tuyệt đấu
với người này liệu có thắng nổi hay không. Đồng thời cô quay sang hỏi Phi
Lâm. “Nghĩa là sao?”
“Gia tộc Phi Linh trừ công tử nhà ta ra còn lại đã chết hết từ lâu, làm gì
còn kẻ nào khác, ngu ngốc!” Tiểu Hữu lạnh lùng, khinh thường lườm Vân
Khinh một cái rồi nói.
Hai người Vân Khinh Độc Cô Tuyệt nghe vậy ngẩn ra, đã chết hết từ lâu
ư.
Cậu thiếu niên có gương mặt vui vẻ bèn tiếp lời. “Nếu không phải đã
sớm chẳng còn ai, bằng vào âm công của gia tộc Phi Linh chúng ta, việc
xưng bá võ lâm dễ như lấy đồ trong túi, lấy đâu ra cơ hội cho Đinh gia của
Tề quốc vênh váo. Đấy là công tử nhà ta không thèm nhá, bảo là mấy thứ
danh tiếng này nọ chỉ là đồ hão, không cần không thèm!” Vừa nói cậu vừa
không hài lòng lườm nguýt Phi Lâm.
Phi Lâm thấy vậy chỉ cười. “Tiểu Tả, con có muốn không? Công tử ta sẽ
giúp con!”
“Không cần, con thèm vào ấy!” Tiểu Tả với khuôn mặt vui vẻ nhảy
dựng lên từ chối, như thể danh vọng bá chủ võ lâm chỉ là củ khoai nóng
bỏng tay.
Phi Lâm cả cười, rồi vừa lười biếng thong thả liếc nhìn Vân Khinh và
Độc Cô Tuyệt vừa nhấn nhá từng tiếng. “Ta còn tưởng đám người vớ vẩn
này tự dưng chạy đến đốt nhà ta làm cái gì, hóa ra là để nướng hai con cá
lớn các người. Ừm, Dực Vương, tính toán bồi thường thế nào, ngươi tự
nghĩ lấy đi.”
Nói rồi, chưa kịp nhìn thấy gã làm cái gì đã thấy gã đứng cạnh tên Ngô
trưởng lão đang hôn mê, rồi vung chân đá ông ta tới chỗ hai người, đoạn