nói. “Muốn hỏi cái gì tự đi mà hỏi, may mà ta còn giữ lại một tên.”
Chỉ cần Độc Cô Tuyệt với Vân Khinh đến chậm một chút, gã đã giết
sạch đám người này rồi. Dám đốt nhà gã ư, đã thế lại còn khiến gã bắt gặp,
đúng là bọn chúng xui xẻo. Cũng may gã cũng không phải đồ ngốc, vừa
thấy Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đi ra khỏi mật đạo là đoán được lập tức
việc này có thể liên quan đến nhau. Nếu không gã đã lóc thịt rút xương bọn
chúng ra từ lâu.
Độc Cô Tuyệt chỉ hừ lạnh, trầm giọng thốt. “Muốn làm tiền thì tính với
bản vương là đủ.”
Hắn cũng không hề có ý từ chối yêu cầu bồi thường của Phi Lâm, là nói
thật hay nói đùa, hắn tuy không thể chắc chắn mười phần thì cũng phải
đoán được bảy tám. Phi Lâm làm vậy nói vậy xem ra không phải giả vờ,
mà đã không phải giả vờ, nghĩa là hắn nợ Phi Lâm một việc. Sau lưng bọn
người áo đen này chắc hẳn chính là kẻ cầm đầu giật dây bấy lâu họ vẫn tra
xét, những người này lưu lại quả thật có tác dụng lớn.
Phi Lâm nghe vậy ưỡn lưng vươn vai, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời,
miệng lầm bầm. “Hôm nay mình dậy sớm quá, về ngủ bù thôi.” Nói rồi, gã
khẽ day ấn đường giữa hai lông mày rồi phất tay áo định chuồn êm, vô
cùng phóng khoáng, thật sự là cầm được thì bỏ cũng được.
“Khoan đã!” Nãy giờ Vân Khinh không nói câu nào, giờ bỗng mở miệng
ngắn gã lại.
Phi Lâm dừng bước quay đầu lại nhìn Vân Khinh, miệng nở một nụ cười
hở mười cái răng trắng tinh sáng bóng hỏi. “Còn có việc gì sao?”
Vân Khinh hơi cau mày nhìn Phi Lâm. “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, gia
tộc Phi Linh quả thật không còn ai sao? Có còn một vị lão bà bà nào
không?”
Phi Lâm liếc Vân Khinh một cái, rồi lắc đầu mỉm cười. “Đã chết hết sau
một trận dịch bệnh, trừ ta khi đó đang ở ngoài chưa về.” Nói rồi, gã phất
tay áo một cái, người thoáng chốc đã lướt đi xa.
Nghe vậy, nét mặt Vân Khinh bỗng khăng thẳng, cô gọi với theo bóng
Phi Lâm đang dần xa. “Vậy tại sao còn dạy cho tôi?”